Chương trước
Chương sau


Ngày làm việc đêm trôi qua yên ổn, Bạch Dương cùng Nhân Mã đi về nhà trọ thuê cũ. Cũng quá khuya, Bạch Dương đã lim rim vào mộng mất rồi. Đến nhà cũng không biết, Nhân Mã thấy cô mãi chưa xuống xe thì phát hiện cô đang gác đầu vào lưng anh mà ngủ rồi... Coi anh là tấm nệm cho cô chắc. 

- Nè, Bạch Dương dậy đi, về rồi...

Bạch Dương lớ ngớ mơ màng, về rồi sao?... Tên Nhân Mã hôm nay không biết có phải uống rượu hay không mà chạy xe êm ru làm cô hóng gió mát đến mức ngủ gật thế này. Nhảy xuống xe, cô còn ngáp ngắn ngáp dài, cũng không phải khách gì nhiều nhưng hôm nay mệt ghê gớm... Chắc sáng đi tìm nhà còn đánh nhau với lũ khốn khiến cô cũng bại sức...

Uể oải vươn người, giờ cô chỉ muốn nằm phịch mà ngủ. Vừa bước lên cầu thang, cô chợt bị một bàn tay túm lấy, bịt miệng kéo đi, Bạch Dương vì mệt nên sức không đủ bật lại, ra sức vùng vẫy.

- Suỵt.

Âm vang lạnh thổi tới, giọng nói kèm khí chất bức người, Bạch Dương cũng dần bình tĩnh lại.... Thiên .... Yết....

- Mất tích nguyên ngày rồi, cô muốn giải thích gì không...

Bàn tay anh bóp mạnh miệng cô khiến cô nói khó khăn. Nhìn vết mồ hôi trên mặt anh, hình như anh đã làm gì đó nặng lắm.

- Th...iên.... Yế...t....b..ỏ....r...a....nà...o

(Thiên Yết, bỏ ra nào)

Thiên Yết càng ôm chặt lấy cô, Bạch Dương không còn sức mà hạ cái tên trâu bò này, cô buồn ngủ lắm rồi. Càng thấy Thiên Yết dù không yên tâm gì mấy nhưng cô biết anh sẽ không làm hại đến mình. Bạch Dương thuận thế .... ngủ luôn....

Thiên Yết đỡ cô, nhìn rồi lay... sau đó lắc, Bạch Dương coi như chìm trong mộng rồi, phải mệt cỡ nào chứ ?? Nè nè cô sao không giống như kịch bản, đáng ra cô phải gào lên chứ, rồi đánh anh, hỏi anh tại sao biết chỗ cô... rồi đúng như trong các phim truyền hình lãng mạn nào đó, tôi nên ép hôn cô một cái chứ nhỉ.??

 Thứ con gái như cô đúng là bẻ cong hết mọi nguyên lý tiểu thuyết... 

Thiên Yết cạn lời, con nhỏ này giờ không thèm sợ anh nữa sao, cái danh Thiên Yết dường như bị cô phỉ nhổ vào mặt, ngủ ngon lành vậy, sao có thể tự nhiên thế chứ. Sĩ diện đàn ông thảm hại thật chứ..

- Con bé ngủ rồi à...

Âm giọng khác lại vang lên, Ma Kết từ phía khác bước ra... Anh vừa về nước tầm chiều tối đã tất bận cùng Thiên Yết đi tìm cô... Nhìn Bạch Dương đúng là chê Thiên Yết quá hiền rồi.

- Nè, cô ta hình như đang đạp vào lòng tự tôn của tôi

Thiên Yết vẻ mặt bất cần đời nhìn sang Ma Kết, muốn anh lấy lại công bằng cho mình. Tay vẫn ôm Bạch Dương ngủ khò khò còn rất thoải mái. Ma Kết cũng bó tay, Bạch Dương đã lên cơn ngủ là ngủ thẳng cẳng, sao biết được.

Lúc này, đám đàn em xã hội đen của Thiên Yết bắt một con người đến... Nhân Mã bị hạ bầm tím, kéo lê lết, hơi men làm gương mặt gân máu đỏ ửng, có lẽ anh vừa mới đấu trả lại... Tiếc là, dân đàn anh đàn chị của Thiên Yết lại thuộc trường phái đẳng cấp hơn cậu học sinh trẩu tre này. Ngựa đá như anh cũng phải chấp nhận xiềng cổ thôi.

- CÁC NGƯỜI LÀ AI, BẠCH DƯƠNG CÔ LÀM GÌ THẾ, MAU TỈNH LẠI.

Nhân Mã nhìn Thiên Yết đang ôm Bạch Dương trong tư thế không có nhận thức, bản năng anh nghĩ là Bạch Dương bị đánh ngất rồi. Bọn này là tay chân của lũ đòi nợ đúng không. Khỉ thật, bị bám đuôi rồi...

- Bạch Dương, các người làm gì cô ấy rồi, cô ta không liên quan gì đến tôi, mau thả cô ấy ra...

" Cậu ta là....?"

Ý nghĩ thoáng qua của Thiên Yết, đây chẳng phải là cậu bạn mới chuyển trường làm mưa làm gió đánh lộn với Song Tử sao? Sao cậu ta ở đây, hình như là bạn Bảo Bình.

Ma Kết đương nhiên không biết chuyện đó, sẵn chân đá mạnh vào mặt của Nhân Mã, anh đau đến mức phun máu. Tưởng rằng Nhân Mã đang là người có âm mưu bắt Bạch Dương đi...

- Tôi cũng muốn hỏi cậu đấy, cậu muốn dắt Bạch Dương đi đâu...

- Cái...

- Đợi đã..

Thiên Yết ra hiệu ngừng lại.

- Cậu là Nhân Mã đúng không.?

-....

- Bạn của Bảo Bình.

-Tên khốn, mấy người còn dám tra khảo Bảo Bình?

- Bình tĩnh nào, bọn tôi là bạn Bạch Dương và Bảo Bình.

 Thiên Yết nói câu này hơi ngượng xíu, thật ra bạn thì cũng không đúng lắm đâu, nhưng con Ngựa kia còn đang trợn tròn mắt ngấu nghiến, phải giải tỏa lại. Qủa nhiên khi nghe Thiên Yết nói vậy Nhân Mã cũng dịu cơn lại.

- Gì, bạn cô ta??? Rồi mắc gì hành hung người vậy? Mấy người khùng hả?

À, nhầm cơn không dịu mà còn phát tiết, cũng phải thôi tự nhiên đang cất xe có lũ người nhào vô đòi bắt rồi đấm đá. Xong còn nói anh bắt cóc Bạch Dương, từ lúc nào anh thành đứa buôn người. Đấm xong còn kêu là bạn ? Thằng nào chịu nổi.

- Cậu biết hắn à Thiên Yết?

Ma Kết quành người qua hỏi Thiên Yết, nghe tới tên Thiên Yết, Nhân Mã mới phát khùng lên.

- Thiên Yết, tên điên kia anh có ý gì đây? là đại ca mà chơi đánh lén thế hả? Muốn phân thắng bại thì đường hoàng mà đấu như nam nhi đi chứ...

Thiên Yết đứng khuất bóng tối và hầu như phía sau Ma Kết nên Nhân Mã nhất thời không nhận ra anh. Chỉ là anh không ngờ Thiên Yết hèn nhát tới mức đưa người trả thù anh thế này... Người ta nói dân trẻ trâu suy nghĩ còn trẻ con quả không sai, nhìn Nhân Mã giãy dụa bắt đền dòm y như Bạch Dương vậy... Thiên Yết đẩy Bạch Dương đang thiu thiu cho Ma Kết, túm cổ Nhân Mã rồi..

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT....

Liên hoàn tát của anh làm cho Nhân Mã gục luôn tại chỗ, nói nhiều thật điếc tai mà. Ma Kết cùng đàn em nhìn Thiên Yết lần đầu tiên đánh người như dỗ con cũng bàng hoàng. Cũng phải, bình thường anh quật một cái đi đời luôn ấy chứ...

- Giờ tính sao đây?

Ma Kết nhìn hai con người gục, tính tra khảo chuyện mà hai nhân vật chính bất tỉnh mất rồi. Thiên Yết nào có cách nào hay hơn đâu, đành đưa cả hai về nhà rồi tính sau, tìm được người rồi cả ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi....

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.