Chương trước
Chương sau


Trên trần đời, cuộc sống đều tốt, thứ duy nhất khiến Cự giải căm ghét nhất là bạo lực học đường... làm tổn thương, đổ tai hại cho nhau... Nhân Mã - tên trùm trường ác ma, độc ác, tên ăn chơi mà suốt đời cô không bao giờ quên.

Tại sao... tại sao cái tên đó lại là bạn của Bảo Bình, thật éo le khi cô lại có tình cảm với Bảo Bình nhưng tên Nhân Mã kia cứ luôn bắt nạt cô không thôi... Là con trai, sao lại có sự khác biệt như vậy? Bảo Bình dễ thương, ga lăng bao nhiu, tên Ngựa đá ấy lại cộc lốc, khó ưa bấy nhiêu.

- Cự giải, mau đứng lại đó...

Tiếng hét của Nhân Mã gầm to phía sau khiến Cự giải giật nảy mình, cậu ta đang đuổi theo, gương mặt ánh lên lửa giận đáng sợ khiến Cự giải có muốn cũng không thể dừng lại.

Cô càng dùng hết sức bình sinh chạy đi, hòng thoát được tầm mắt Nhân Mã, nhưng thân gái dặm trường... Thể lực của Cự giải, Nhân Mã anh còn không túm được sau này sống trên đời căn bản làm vấy bẩn danh tiếng làng chơi của mình mất....

Lúc tóm được Cự giải, cô ra sức gào thét kêu cứu xin tha, để cho cái mỏ nhỏ to tiếng im miệng, anh phải lấy tay bịt miệng cô rồi lôi vào một con hẻm nhỏ kín đáo... Cự giải nhìn xung quanh càng lúc càng không thấy bóng người, lo sợ Nhân Mã sẽ làm gì mình liền cựa quậy, tung hết mình đạp mạnh anh....

  Nhưng Nhân Mã cường tráng, túm được con cua luộc chưa nhai đầu thì sao có thể thả... Anh cũng chả muốn dọa nạt gì con gái nhà người ta mà lôi vào con hẻm nhỏ chết tiệt này... Chỉ là nếu đứng nơi lộ thiên, anh bất đắc dĩ trở thành kẻ đeo bám cưỡng hiếp gái nhà lành mất...

Anh đây còn chưa muốn lên đồn....

- Nhân Mã, làm ơn tha cho tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

Vừa thả Cự giải xuống, nàng cua đã vội vàng quỳ xuống xin lỗi khủng khiếp.... Biết rằng giờ chạy cũng vô dụng, sức cô không thể lách qua khung người vạm vỡ kia, chỉ biết xin lỗi anh. Nhân Mã cười bất lực, dường như mình là kẻ cầm thú...

- Xin lỗi cái gì, cô có lỗi gì mà xin, giỡn mặt với tôi à

Nhân Mã nóng tính gào ầm lên càng khiến Cự giải sợ hãi.

Trong con hẻm nhỏ, Cự giải ngồi co ro một góc không dám động dậy, nước mắt vẫn úa ra như mưa không thể nín được, dường như vô cùng sợ hãi... Nhân Mã rất ghét nhìn con gái khóc, nhưng lúc này lại phải kìm nén cơn giận mà chờ cô khóc xong...

Nói chuyện bây giờ cũng chỉ vào tai này ra tai kia thôi...

Cự giải không thấy động tĩnh gì, không thấy đau, cũng không nghe tiếng quát tháo nữa, khóc cũng một lúc lâu tâm trạng cũng bình ổn lại... Cô ngước mặt lên thì nhìn thấy Nhân Mã với gương mặt cực kỳ khó coi nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, như thể chớp một cái, cô sẽ biến mất vậy.....

- Sao? Nín rồi à...

-.....

- Sợ tôi thế sao?

- ....

Cự giải không dám trả lời, sợ nói ra lời nào không ổn, con Ngựa điên nóng máu bóp chết cô thì gay..

- Sao không trả lời, có gan thì chạy nữa tôi xem...

.... Xem tôi có chặt chân cô ra không...

Cự giải nghe ra lời hàm ý đáng sợ, bất giác lắc đầu nguầy nguậy...

Nhân Mã nhìn Cự giải, đợi cũng rất lâu rồi, giờ đây anh mới có thể gặp lại cô, nhưng nhìn hành động căm ghét của cô đối với anh, thật sự đau lòng quá. Anh thật sự không hiểu mình đã từng ức hiếp cô đến mức nào mà cô lại coi anh hơn rác rưởi thế....

Lúc này đây, Nhân Mã không kìm nén được nữa, anh thuận thế ôm lấy Cự giải dù cho cô có đồng ý hay không... Cự giải hoảng hốt tưởng Nhân Mã tính làm gì mình liền ra sức giãy dụa. Nhân Mã càng ôm chặt hơn, ép Cự giải phải ôm ngược lấy anh... Khá lâu rồi anh mới lại ôm cô thế này.

- Cựa quậy nữa tôi cưỡng hiếp cô thì đừng có khóc..

Lần này thì cô không dám cựa quậy nữa, cuối cùng cũng yên tĩnh để mặc cho Nhân Mã ôm cô, ép chặt khiến cô không thở nổi, làm như bỏ ra là cô chạy đi vậy...

 Xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ có hai hơi thở thì thào, Cự giải bắt đầu thấy khó chịu, ôm lâu thế rồi Nhân Mã cũng chẳng chịu bỏ cô ra, càng không nói gì, tư thế này thật sự phải nói khiến Cự giải ngại ngùng, cô chưa từng nghĩ sẽ lại lần nữa tiếp xúc gần với Nhân Mã thế này.... Rốt cuộc là anh muốn gì đây...

 Nhân Mã lúc này cũng ngại mở miệng, anh thật sự không biết nói gì, bây giờ cũng chả biết phải làm gì tiếp theo, anh không muốn bỏ cô ra càng không muốn bị cô hiểu lầm....

- Nhân... Nhân Mã làm ơn... bỏ tôi ra... khó thở quá

 Cự giải kêu lên từng tiếng dường như đã rất khó thở, Nhân Mã cũng vội vã thả cô ra, nhưng không phải thả luôn mả thả lỏng cho Cự giải có khí thở. Cự giải ngượng ngùng đẩy anh ra, muốn thoát hẳn, có phải người yêu đâu mà ôm ấp gì chứ..

- Cự giải, cô còn giận tôi lắm sao

Nhân Mã dịu dọng hỏi, Cự giải thoáng bất ngờ, gì... gì thế...

- Ngày xưa, tôi có bắt nạt cô, chắc là cô rất ghét,  tôi biết, tôi làm cô tổn thương rất nhiều, tôi xin lỗi... Cự giải... cô có thể tha thứ cho tôi chứ

 Tha thứ... hai chữ nghe sao thật dễ dàng, Cự giải gạt tay Nhân Mã ra, đứng bật dậy, giơ tay tát mạnh Nhân Mã... Dường như mọi uất ức từ xưa nay lẫn hôm nay đều tát mạnh vào Nhân Mã khiến anh lật cả người.... Không thể tin là Cự giải lại có sức kinh khủng vậy, có thể tát anh ngã... Thật là có ánh nhìn khác về cô....

Hơi đau đó...

- Tha thứ, nói nghe sao dễ dàng quá, nhờ có anh mà thời học sinh của tôi chẳng có gì mấy vui vẻ, bạn bè xa lánh... tại sao... tại sao tôi chuyển trường vẫn phải gặp anh chứ, anh có biết anh như cơn ác mộng của tôi sao, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, nói xin lỗi... tôi bắt nạt anh, đánh chết anh, rồi xin lỗi là xong đúng không...

Không ngờ khẩu ngữ của vị tiểu thư này lại nhanh nhạy như vậy... Nhân Mã thật sự thán tròn con mắt, quả nhiên Cua không tầm thường, chọc giận là nó kẹp cho đứt tay đấy. Thấy Cự giải trút hết nỗi lòng, Nhân Mã ngược lại thấy vui... Đúng rồi nói hết ra đi nào, để anh còn biết vị trí mình ở đâu mà thay đổi...

 - Sau này không bắt nạt cô nữa, tôi có thể làm bạn với cô không....

Nhân Mã đứng thẳng người, cơ thể to cao hơn Cự giải cái đầu, chặn đứng lối đi như thể không nghe được câu trả lời như ý muốn thì không cho cô đi vậy...

- Tôi...

Cự giải không hiểu, tốt xấu gì mà muốn làm bạn với cô... Muốn làm bạn với cô nhưng cô đã không muốn giao lưu với loại người như anh...

- Tôi không muốn, phiền anh tránh xa tôi ra 

Cự giải từ chối không chút đảm đang, cô mạnh dạn rồi, không làm bạn thật đáng sợ, làm bạn rồi phải lo sợ đến mức nào... Xem thử Bảo Bình làm bạn với cậu ta, ngày nào cũng bị ức hiếp.... Cô bỗng chốc suy nghĩ đến cái tát vừa nãy, nhất thời không kìm nén được mà tát mạnh vào anh, anh sau này không lấy nó trả thù cô chứ...

Nhưng thật sự... cái tát vừa nãy không phải là cô quá căm thù Nhân Mã, thấp thoáng đâu đó, cô nhìn thấy sự hiện diện của Bạch Dương, không hiểu vì lý do gì nhưng tính cách hai con người này có gì đó đôi phần giống nhau. Đều tỏ ra vô tư, thích gì làm nấy, lời kết bạn vừa nãy như trêu ngươi cô...

Thấy cô quá thảm nên kết bạn sao....? Bao nhiêu ngày tháng, cớ sao lại nhằm đúng ngày cô bị từ chối cơ chứ... Thật không hiểu nổi.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.