Chương trước
Chương sau
            Kính koong 

     Tiếng chuông vang lên rồi giờ thì nó chính thức muộn học cuối cùng bao công lao dậy sớm mà vẫn đến trường trễ, đau lòng quá. Nó bị bắt đứng ngoài hành lang 2 tiết đến giờ ra chơi mới được thả. Hic còn đâu cái chân vàng ngọc của nó, định ngồi nghỉ chân thì lại bị Cự giải lôi một mạch xuống căn-tin làm chân nó đã mỏi nay lại đau.

      Nó ngồi yên vị trên bàn với một đống thức ăn mà Cự giải mang đến tay không ngừng đấm bóp liên hồi, cũng phải đứng nguyên hai tiết thì có chân voi mới chịu được. 

- Sao vậy Bạch Dương mình nhớ cậu đi trước tụi mình mà sao lại đến trễ giờ ra nông nỗi này_ Cự giải đưa dầu cho nó mà hỏi thăm

- Mình gặp 'trục trặc' nên không đến kịp ha ha_ Nó cười ngượng chẳng lẽ giờ nó nói đi gặp Sư Tử nhìn Cự giải vậy thôi chứ chọc hơi bị ghê à nha

- Bạch Dương cám ơn cậu nhìu lắm_ Cự giải cười tựa như một thiên thần khuôn mặt tỏ vẻ hạnh phúc

- Ể cái mặt vui quá ta có tiến triển phải hông_ Nó nân lúc mà tiến tới chọc cô bạn làm cô hơi đỏ mặt

- Ơ... không có.........

- Bạch Dương_ Một giọng nói trầm sau lưng nó ai nhỉ, ừm là Bảo Bình

- Sao

- Không phải cậu đi trước sao

- Hả

- Sao lại đến trễ_ Lặp lại câu Cự giải vừa hỏi nó tự thấy hai người này đúng là một cặp trời sinh đó nha

- Mình gặp 'trục trặc' không sao_ Đương nhiên là nó sẽ đáp lại câu cũ rồi

         Bảo Bình biết là nó giấu thôi chứ làm gì có vụ 'trục trặc' gì ở đây mà có hỏi thì nó cũng trả lời đâu. Tính con Cừu coi trời bằng vung này có tra hỏi cũng chẳng ích gì có khi nó lại nổi điên là chết. Bảo Bình không nói gì nữa đành nhấc gót ra đi (giỡn thui ảnh đi mua đồ ăn)

         Bảo Bình đi chưa được bao lâu thì có một đám con gái có vẻ bằng tuổi tiến về phía nó và Cự giải

- Trong hai đứa bây nhỏ nào là Cự giải_ Nhỏ đi đầu nói to đến nỗi cả căn tin có khi đều nghe thấy mà có gì đó sai sai tự dưng đi kiếm Cự giải là sao

- Là mình_ Cự giải nhỏ nhẹ lên tiếng 

- Ồ hóa ra cũng chỉ là một con nhỏ xấu xí, mày quả là không biết danh phận mà dám đi chung với Bảo Bình sao

- ý cậu là sao

- Ô con nhỏ này mày đang giả vờ không biết hay không biết thật đấy

- Ơ mình thật sự có biết gì????????

              Con nhỏ tức tối vì cái điệu bộ của Cự giải lôi cái điện thoại ra áp sát vào mặt cô. Trong đấy là hình cô đi cùng với Bảo Bình lúc sáng

- Mày còn có gì để chối không

- Tấm ảnh có liên quan gì tới mình mà phải chối_ Cự giải trả treo với nhỏ ăn miếng trả miếng đây mà khuôn mặt Cự giải vẫn ngây thơ nhìn khuôn mặt nét rõ khó hiểu

- Mày.........._ Nhỏ cứng họng không biết là Cự giải đang cố tình chọc tức nó hay không biết thật đây_ Cái hạng xoàng như mày mà dám đi với thiếu gia Bảo Bình tao nghĩ mày nên biết thân biết phận đi bởi vì............... anh ấy là CỦA TAO

- Ơ hay thế trên người Bảo Bình có ghi tên bạn đánh dấu cậu ấy là của bạn à sao lại nói cậu ấy là của cậu_ Một câu nói ngây thơ của Cự giải vang lên nói thật đây mới là người không sợ trời, sợ đất xứng đáng ngang hàng với nó

        Nó ngồi trố mắt hết nhìn nhỏ rồi đến Cự giải, đây liệu là Cự giải 'năm xưa' của nó không thế, thay đổi 360 độ luôn. Sức mạnh tình yêu mà con người đồn đại đây sao, nó có thể làm bản tính vốn nhút nhát thay đổi thành bản tính cứng cỏi quyết không chịu thua. Ái cha vậy mới nói trăm năm không bằng mắt thấy thật sự khiến nó tỉnh ngộ nha. Mới đầu thấy bạn bị ăn hiếp định nổi máu anh........ à không nữ hùng- nữ anh hùng ai dè gặp ngay cái cảnh này, coi bộ Cự giải không cần đến nó. Nó đành ngồi uống miếng nước ăn miếng bánh mà xem kịch hay.

       Phần Cự giải chính cô cũng tự bất ngờ lần đầu tiên cô nói kiểu đó, mà cô cũng có hiểu cái mô tê gì đâu. Tự dưng lại đập bàn, giơ điện thoại, rồi nói Bảo Bình của nhỏ bộ có cái luật cô không được phép đi cùng Bảo Bình à. Mà những câu cô vừa nói hình như đều bắt nguồn từ câu của nó sáng tạo nên thì phải, nói thì nói chứ mà mấy con nhỏ điên lên chắc cô chết quá từ nhỏ đến lớn được bảo bọc kĩ càng, một tiểu thư như cô thì làm gì có chuyện đánh nhau chứ.

       Nhỏ kia đầu muốn bốc khói mặt đỏ lên vì giận đúng là không ra tay thì không được mà, tức tối nhỏ nắm lấy cổ áo Cự giải mà hét khiến cho cả căn tin không giữ nổi tò mò mà xem phim hấp dẫn trong đó có cả Bảo Bình

- CON NHỎ LẮM MIỆNG TAO ĐIÊN MÀY LẮM RỒI ĐÓ MÀY KHÔNG THÔI TRẢ TREO VỚI TAO KHÔNG ĐƯỢC À

- Ơ thì cậu nói sao thì tớ trả lời lại chẳng lẽ có người nói lại không có người trả lời người khác thấy nói cậu tự kỉ rồi đổ thừa tớ hả_ Cự giải nói một câu rất ư là.......SỐC mọi người nhìn cô mà khâm phục tình huống thế vẫn còn trả treo cho được. Vừa nãy khi Cự giải bị nắm cổ nó đã sẵn sàng tiễn chân nhỏ kia vào viện vậy mà lời nói 'vàng ngọc' của Cự giải thốt ra làm nó muốn té xỉu, thật sự người coi trời bằng vung là cô không phải nó. 

       Còn nhỏ kia bị nói đương nhiên tức hơn rồi nắm tay thành quyền vung thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cự giải nhắm mắt cắn môi cô không biết tại sao cái miệng cứ không nghe lời cô, nó cứ phát âm theo bản năng có lẽ bởi cô ghét những lời đe dọa, ghét những thứ mà người khác khẳng định là của họ mà không có chứng cớ. Kì này cái miệng hại cái thân rồi, nhưng mấy phút trôi qua rồi nhỉ sao không thấy đau ta mà áo cổ của cô hình như cũng được nới lỏng.

      Dần mở mắt đập vào mắt cô là cảnh tay con nhỏ bị nó khống chế tấm lưng rộng của Bảo Bình thì chình ình trước mặt cô. Bảo Bình nhìn nhỏ giọng lạnh như băng

- Hừ Như Nguyệt lại là cô, cô không thể để tôi yên từng giây phút được à

- Bảo Bình anh........ anh thật quá đáng.......anh biết rõ em thích anh.......... biết rõ là em sẽ làm tất cả để làm anh thích em vậy sao anh lại......đi cạnh người con gái khác_ Như Nguyệt nhìn anh đôi mắt hiền dịu vô tội cánh tay bị nó siết chặt không cử động được

- Như Nguyệt tôi không thích cô liệu hồn mà đưa các em cô về và từ nay đừng bao giờ gặp tôi nữa cũng đừng có mà gây chuyện khi tôi không có ở đây liệu hồn

        ( CHO tg nói là phần có nhiều nhân vật sẽ không giới thiệu nữa nhé kể từ từ trong truyện thì nó mới hay và hấp dẫn thak you )

- Anh........._ Như Nguyệt cứng lời không thể tin là nhỏ có thể yêu một người như thế thật lạnh lùng cô đã rất đau khổ khi bị anh từ chối cô muốn có được anh làm mọi điều chỉ mong anh để ý dù chỉ một tí vậy mà.........

         Nhật mạnh thoát khỏi bàn tay nó Như Nguyệt cúi ngầm mặt ra hiệu cho đàn em tất cả không nói gì đành bước theo cô

" CỰ GIẢI được lắm tao sẽ nhớ cái tên này con nhỏ trả treo đã nghèo còn bám lấy trai"   Suy nghĩ của Như Nguyệt

( Nó nghèo tao làm con mày)

      Cự giải bị một phen hết vía may nhờ Bảo Bình và nó chứ không chắc cô đã vào viện làm bạn với mấy cục u rồi. Cuộc cãi vã kết thúc mọi người cũng trở về địa bàn của mình chắc chắn là có cả bọn nó. Mọi hôm nó thấy giờ ra chơi thật sự ngắn nhưng sao hôm nay nó lại kéo dài thế nhỉ, Bảo Bình ngồi cùng bọn nó nhưng anh lại chọn ngồi cạnh nó, giật mình đuổi anh sang chỗ Cự giải nó lấy một lý do rất là xứng đáng " Bổn cô nương cần địa bàn rộng". Thế dù có nhíu mày nhưng anh cũng đành sang chỗ Cự giải dáng vẻ của 'đại cô nương' này có vẻ không muốn cho anh ngồi cùng đâu. 

       2 phút trôi qua giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc bàn nó thật tĩnh mịch chẳng ai hé miệng nửa răng chỉ biết ngồi ăn. Nó không muốn nói là vì muốn cho 2 người kia nói chuyện với nhau nó không muốn làm kì đà. Cự giải thì thấy sát khí của Bảo Bình thì sợ không dám nói ( Khí chất hùi nãy đâu rồi) còn Bảo Bình anh đang tức tối vì cái con nhỏ vốn nhiều chuyện kia giờ lại im như con hến không chịu bắt chuyện làm anh cũng chẳng có chuyện mà nói, cứ tưởng là nó khi ngồi thì cái miệng cứ lanh chanh hỏi kiểu như ' Chuyện gì xảy ra'  'Người vừa nãy là ai' hay cái gì đại loại thế................ Im lặng vẫn hoàn im lặng.

       Có lẽ bà mai này nên tránh chỗ cho một cặp kia rồi, Nó đứng dậy miệng cười và nói

- Mình đi rửa tay xíu hai người ngồi đây nha_ Nói xong nó lại chạy đi để lại 2 con người

' HIC Bạch Dương sao lại bỏ rơi mình'

         Nó nhìn lại cái bàn của mình lòng tự hỏi hai cái con người này không có miệng hay sao thế không thể bắt chuyện một chút à nó đã phải từ bỏ bữa trưa để làm 'bà mai' rồi chẳng lẽ phí công sao trời. Hừ thôi kệ đành nhịn vậy, mà sao giờ ra chơi lâu thế ta, nói thật nửa tiếng rồi mà vẫn chưa đánh trống vào lớp thường chỉ có 18 phút ra chơi mà sao lạ vậy ta. Suy nghĩ một hồi thì nó chẳng quan tâm nữa bởi vì nó phải vào Work Cup. Hì hì có thể nói là WC đó.


Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.