Chương trước
Chương sau
- Cái con Cừu kia muộn rồi kìa mày có mau dậy không

-zzzzz

   Sau một ngày nhập học của Bạch Dương có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thường thì một người con gái sẽ bị làm phân tâm phải không, ấy thế mà con Cừu nhà ta lại rất chi là ngủ ngon lành. Vậy đấy Thiên Bình phải vất vả lắm mới kéo con voi lai heo này dậy. Nó uể oải đi học thật sự nó chẳng còn tí sức nào.

- Nhóc có muốn đi ké không

- S...Song...Tử

- Sao hôm qua nhóc lại mất tích thế bị người ngoài hành tinh bắt hả

- Liên quan gì đến mi

- À... ừm hình như... nhà nhóc mới có thành viên mới ...ai vậy_ Song Tử nói tay gãi gãi đầu nhìn nó, vậy thôi, mà nó đã biết tên Song Tử lăng nhăng này sắp cưa gái nữa, nó nhất định phải bảo vệ Bình xinh đẹp

- A là bạn thân của tôi, đẹp quá đúng hôm nhưng mà nè 'em' nó vẫn còn tự do yêu đời lắm chưa có ý định tìm bạn trai nhất là những kẻ lăng nhăng dám cưa cậu ấy thì đừng trách..._ Nó nói tay bẻ răng rắc làm Song Tử xanh mặt

- B...bậy ... ai thèm... cưa... anh đây có... người trong mắt rồi... mà anh đây không LĂNG NHĂNG nhé_ Song Tử nói hơi ấp úng

- Vậy thì tốt, mà không biết nhỏ nào xui xẻo mới lọt vào mắt anh

- Nè lọt vô mắt anh là niềm hạnh phúc đó nhóc đừng tưởng bở_ Song Tử vỗ ngực nói_Mà thôi đi học lẹ lên_ Nói xong, Song Tử lôi một phát Bạch Dương lên xe nó không phòng bị nên bị kéo thẳng lên xe.

   Suốt dọc đường nó cứ chửi rủa om sòm đòi xuống nhưng cái con người kia có để ý đâu. Khẽ mỉm cưởi Song Tử nhớ lại câu nói vừa nãy:" Ai xui xẻo lắm mới lọt vào mắt xanh của anh à chỉ có em thôi nhóc Cừu à, anh đây cũng chẳng thèm cưa bạn bé đâu mà mục tiêu của anh là nhóc đó "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Sau vài phút Song Tử và nó cũng đến trường nhưng có điều lạ là khi nó và Song Tử cùng xuống xe thì nó lại nghe tiếng bàn tán xôn xao.

- Ê mày đó là anh Song Tử đội trưởng của trường mà còn nhỏ xấu xí bên cạnh là ai vậy

- Cái con đó đúng mặt dày thấy người ta đẹp nên bám theo chứ gì

- Sao nó lại dám đi cùng xe với hotboy Song Tử chứ

- Ê tao nghe nói nó là người hôm qua cãi nhau với anh Bảo Bình đấy

- Cái gì con này ghê nhỉ

- Trai nào nó cũng bám

- Bảo Bình sao lại nói chuyện với con nhỏ xấu xí này chứ không hiểu nỗi

- vân vân....và....vân vân

       Mọi lời nói nào cũng ám chỉ đến nó, chẳng hiểu gì cả nó tự hỏi Song Tử với Bảo Bình nổi tiếng thế sao. Song Tử lại gần nó nắm lấy cổ tay rồi nói với nó.

- Nhóc không đi à

- A chưa đến giờ học tôi muốn đi xung quanh_ Nó giật tay lại ôm cặp rồi chạy để Song Tử ngơ ngơ ngáo ngáo 

          Ghét thật, ghét, nó ghét lắm những lời nói, nó ghét những lời nói xấu nó, thật không chịu nổi, nó chạy đến chỗ ngọn đồi hôm qua, thật chẳng hiểu gì cả, bộ mới vào trường mà nó đã bị ghét rồi sao, không tin nổi, nó có làm gì đâu chứ tại sao vậy. Nó ngồi xuống gốc cây hóng mát, nó không biết nói gì, nó không muốn bị ghét, nó rất sợ sự cô đơn. Gió nhẹ thoảng qua tóc nó thật dịu dàng, nó là người đa tính cách và gió là mùi hương có thể khiến nó có được cảm giác bình yên.

'ỌC ỌC ỌC'

         Một âm thanh rất đỗi quen thuộc vang lên khiến nó quay về hiện thực. Đúng rồi hồi nãy nó chỉ ăn có mẫu bánh mì, Thiên Bình nấu ăn ngon thật nhưng mà hôm nay bả lại lười đột xuất mới chết chứ. 



'BỐP'

           "Au" một cái gì đó rơi xuống đầu nó là một quả trái cây. Nhưng trái này thật lạ, nó mới nhìn thấy lần đầu nó( quả) có màu đỏ đậm to cỡ khoảng bằng quả táo. Lột vỏ ra bên trong, có rất nhiều hạt nhỏ màu đỏ thẫm. Nó ăn một miếng thật là ngon, lần đầu nó thấy loại quả này, ăn hết một trái rồi mà vẫn thèm, nó sực nhớ trái này rơi xuống đầu nó nhất định cây này có trái. Thế là nó xoắn tay áo lên, trèo lên cây nó vốn không phải loại yểu điệu thục nữ nên việc này với nó quá dễ dàng. Leo đến nơi, nó nhìn thấy ở trên cành có một chậu cây nhỏ, có rất nhiều trái nhỏ, mà nó thấy vừa nãy. Màu hoàng hôn thật là đẹp nó định với tay hái một quả thì:

- Cô đang làm gì thế_ Một tiếng nói băng lãnh vang lên khiến nó giật mình mất đà mà ngã xuống

              Theo mọi người nghĩ thì nó sẽ té đè lên cái người kia đúng không, nhưng ôi anh chàng đó né sang một bên làm nó ngã đến ê mông. Nó ngồi dậy tay vẫn xoa xoa cái mông đau của mình còn cái 'thủ phạm' làm nó té lại thản nhiên như không.

- Ui da cái mông tôi anh làm cái gì thế

- Ai cho cô vào đây_ Hắn nói bằng một giọng không gì lạnh hơn

- Sao nơi này là của chung của trường tại sao tôi không được vào chỗ này của riêng anh à_ Nó hét 

- Đúng

-........_ Nó hơi ngây người trước câu trả lời này_ Bằng chứng đâu

- ....

- Ha không có bằng chứng thì anh không đuổi tôi đi được_ Nó cười đắc chí

- ....

            Hắn không nói gì chỉ nhếch môi bước đi_ Cây đó tôi trồng_ Hắn nói rồi chân lại bước đi không quay lại nửa bước. Lúc này nó mới hơi xấu hổ, đã ăn trộm rồi mà còn quát tháo người ta đúng là điên chết mà. Trong lúc nó đang loay hoay dằn vặt thì tiếng chuông đã reo, nó chẳng còn hơi đâu mà nghĩ ngợi nữa đành chạy tọt thẳng vào lớp. Cách đó không xa cũng có một đôi mắt đang nhìn nó mỉm cười ngạo nghễ.

' Tìm thấy rồi cô nhóc à cho dù có bay lên trời tôi cũng sẽ tìm được cô coi tôi trả đũa cô thế nào đi'

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.