Nhìn thấy con trai mình thái độ kiên quyết đương nhiên Hoàng Dực Phi không vui, bà ta tỏ rõ thái độ mất kiên nhẫn rồi lên tiếng:
"Cô ta nói gì đó với con rồi sao? Lời của người bỏ rơi mình con cũng tin? ".
"Việc này thì chẳng có gì khó cả, chỉ cần điều tra là biết được thôi ".
"Con là đứa con mà mẹ mang nặng đẻ đau, có cần vì một đứa thấp hèn mà đối với mẹ ruột như vậy không? ".
"Mẹ chẳng qua chỉ sợ ảnh hưởng đến mặt mũi của bản thân mà thôi, đừng nói như thể mẹ yêu thương con lắm ".
Năm đó khi hắn biết được chuyện cô không có ở Mỹ, ra sức xin về nước thì bà cắt đứt mọi trợ cấp, người ăn sung mặt sướng đã quen trong tay chẳng có lấy một đồng thực sự rất khó mà sống ở cái nơi đất khách quê người, dù biết hắn không dễ dàng gì nhưng Hoàng Dực Phi chẳng hề để tâm, cho đến khi hắn tự lập thành công và trở về thì bà lại chủ động liên lạc.
Cha mẹ ly hôn khi tuổi đời chưa lớn đã khiến trong lòng hắn hình thành một nỗi đau vô tận, suốt năm cấp ba đó ngoài ăn chơi lêu lỏng và đánh nhau thì hắn chẳng làm được việc gì ra hồn, cứ ngỡ sẽ như vậy đến suốt cuộc đời thì cô xuất hiện, thế giới của hắn thay đổi, một nơi đen tối xám xịt lại được chiếu rọi ánh nắng mặt trời, trở nên tràn đầy sức sống và ấm áp hơn bao giờ hết.
Lúc đó hắn mới sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tron-u-em-dung-mo/3376088/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.