Xung quanh chẳng có ai ngăn cản, bà ta cứ xông đến, sau vài cái tát liền túm lấy mái tóc đen dài của cô kéo mạnh, Vũ Hinh chỉ có thể ngẩng đầu đối diện.
Gương mặt của cô một bên đã sưng, in hẳn dấu tay còn có vài vết xướt do móng tay để lại, cô đưa tay lên đầu muốn giữ tay Hoàng Dực Phi nhưng càng khiến cho bà ta túm mạnh hơn, gương mặt của phu nhân luôn cao ngạo, lúc này mang theo vài phần khinh thường và tức giận.
"Lần trước đã bảo tránh xa Cảnh Nghiên ra, hoá ra chỉ là giả vờ đồng ý thôi đúng không? ".
Dứt câu, Hoàng Dực Phi hất mạnh khiến cho cô ngã xuống chiếc bàn kế bên, tài liệu bên trên rơi cả xuống đất, Vũ Hinh gắng gượng chống tay lên mặt bàn rồi đứng lên, lúc này trong đầu vang lên âm thanh hệt như tiếng côn trùng đập cánh, Hoàng Dực Phi vẫn đứng đó nói mãi không thôi, chẳng ai ngăn cản bà ta đánh cô, vậy nên họ cũng chẳng làm gì khi bà ta cứ thét lên.
Châu Vũ Hinh đưa tay lên má, quét nhẹ một cái rồi đưa ngang tầm mắt đề xem cũng có thể thấy được vệt máu đỏ tươi, cô nhìn từng người từng người có mặt ở đó, đôi mắt mang theo u ám rơi lên người mẹ mình, Lương Niệm Hoa cúi đầu, bà chẳng làm gì cả, ngay cả nói giúp cô một câu cũng không, Vũ Hinh chết lặng.
Coo cứ thế đưa mắt nhìn bà, Hoàng Dực Phi ghét bỏ phủi bỏ những sợi tóc dính trên tay mình, ánh mắt miệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tron-u-em-dung-mo/3343951/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.