Buổi sáng hôm sau, Ngọc Hy và Đinh Âm Âm về lại phòng. Thái độ gần đây của Mạnh Lan đối với Ngọc Hy rất khác, không còn gây khó dễ nữa, lắm lúc còn đối xử rất đỗi tốt với cô. Nhiều khi còn giúp đỡ cô với một thái độ hoàn toàn khác, đúng thật là kì lạ mà..bản thân cô cũng chẳng thể hiểu sao một người lại thay đổi nhanh tới như vậy. Ngọc Hy và Đinh Âm Âm ngủ bù lại sau một đêm canh gác mệt mỏi, nói vậy thôi chứ đêm qua hai cô nàng này có canh gác gì đâu, chỉ ngủ thôi sáng về lại được ngủ tiếp như thế thì còn gì bằng. Hai người ngủ một phát tới trưa mới dậy thì lúc này Mạnh Lan cũng đi học về, trên tay cầm 2 hộp cơm mua ở căng-tin. Miệng nói thừa nhưng tay lại đưa cho Ngọc Hy:"Tôi mua thừa một hộp, cho cậu nè"
Ngọc Hy khá bất ngờ, giọng điệu tuy có chút tự cao tự tại nhưng lại có trông có vẻ như đang muốn làm quen với cô.Đinh Âm Âm còn bất ngờ hơn nữa, miệng há hốc thầm nghĩ có phải Mạnh Lan thích Ngọc Hy rồi không? Ngọc Hy thẫn thờ một lúc rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nở nụ cười công nghiệp ra:"Cảm ơn cậu nhưng mà cậu ăn đi...tớ không cần đâu"
Mạnh Lan khẽ nhíu mày:"Chê à?"
"Đâu có đâu"
Mạnh Lan lấy hộp cơm dứt khoát để vào tay Ngọc Hy:"Vậy đây coi như là món quà đầu tiên tôi tặng cậu đi"
"Món quà đầu tiên sao?"
Mạnh Lan không trả lời mà chỉ đi về phía giường của mình, Ngọc Hy hơi bất ngờ định hỏi tiếp gì đó nhưng chần chừ rồi lại thôi, chỉ nói được vỏn vẹn ba chữ:"Cám ơn cậu"
"Không có gì"Mạnh Lan mỉm cười:"Đúng là không khác gì hồi trước mà, vẫn như vậy chẳng thay đổi chút gì"Nói xong mới biết mình lỡ miệng liền thay đổi trạng thái:"À không có gì, tôi nhận nhầm người ấy mà"
"Ừ...."
- Uỳnh
Cả ba người giật thót mình, hoá ra là Lăng Đình Tuấn oai hùng đập tay vào cửa, nhưng mà có chút đau đớn thật. Hạo Thiên cũng ở đó đưa hộp cơm cho Ngọc Hy, còn Lăng Đình Tuấn ra vẻ hơ hơ trước mặt Đinh Âm Âm. Đinh Âm Âm không một hành động thừa, giành giật một cách dứt khoát.
Mạnh Lan nhìn họ không dời mắt, Hạo Thiên đi vào ngồi cạnh Ngọc Hy, khi thấy thêm một hộp cơm nữa, lông mày Hạo Thiên khẽ nhíu lên:"Cậu đi mua à?"
"Không, Mạnh Lan mua cho tớ đó"Ngọc Hy vừa nói vừa chỉ tay vào phía chỗ Mạnh Lan đang ngồi.
Mạnh Lan mỉm cười:"Chào cậu, đại thiếu gia Lục"
Ngọc Hy khá bất ngờ:"Hai người quen nhau à?"
"Không có"
Mạnh Lan đứng dậy đi ra ngoài, không quên vẫy tay:"Tạm biệt, tôi đi ra ngoài có chút việc"
Mạnh Lan đi ra ngoài để lại bốn người bất động nhìn nhau, sao lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy được nhỉ? Ngọc Hy nhìn chằm chằm Hạo Thiên:"Có thật là cậu không quen không đó?Hay cậu quen ai mà giấu không cho tớ biết hả?"
Hạo Thiên ấn nhẹ vào trán Ngọc Hy tỏ rõ vẻ cưng chiều:"Không có đâu, tớ nói thật đó"
"Tạm thời tin cậu đó"
Hộp cơm ở đây là cơm rang với nguyên liệu chính là cơm, thêm một chút thịt. Chỉ có vậy thôi nhưng lại là món ăn được ưa chuộng của các cô chú quân nhân.
Hoàng hôn tới, Ngọc Hy và Hạo Thiên cùng nhau đi dạo quanh khu căn cứ quân sự. Đột nhiên cô tìm được một chỗ toàn đồng cỏ trong đây, cô dắt tay Hạo Thiên len lỏi qua, đồng cỏ một màu xanh mướt khi chiếu ánh sáng của hoàng hôn vào lại càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có của nó. Ngọc Hy khẽ thốt lên:"Wao"
Từ đằng xa, có bóng dáng một cô gái đang đứng trước vực thẳm. Ngọc Hy vội chạy tới khuyên bảo:"Này...này cậu gì đó ơi...có chuyện gì từ từ nói...đừng làm như vậy mà"
Cô gái lộ rõ vẻ khó hiểu xoay người lại, không ai khác đó chính là Mạnh Lan. Mạnh Lan không hiểu vì lí do gì khẽ bật cười thành tiếng. Hạo Thiên đi tới chỗ Ngọc Hy, Mạnh Lan cũng đi tới chỗ cô. Không hiểu vì sao cả ba cùng ngồi xuống nhìn ngắm hoàng hôn. Mạnh Lan nhìn vào bầu trời chứa khoảng không dài vô tận.
"Lục thiếu gia, Giang Ngọc Hy. Hai cậu còn nhớ tớ không? Chắc là quên rồi ha"Mạnh Lan mỉm cười nhìn ai người.
"Chúng ta....quen nhau hả?À xin...xin lỗi tớ không có nhớ gì hết"Ngọc Hy khá bất ngờ.
"Không sao, mọi chuyện cũng đã diễn ra lâu rồi mà"
"Vậy cậu còn nhớ cái tên Lan Lan tớ từng nói với cậu không?"
Ngọc Hy khẽ nhảy lên:"A cậu là Lan Lan sao?"
"Đúng vậy"
"Chúng ta gặp lại nhau rồi"
"Ừm, tớ cũng không ngờ tớ được gặp cậu và thiếu gia ở đây...mà lại còn trong hoàn cảnh như thế này nữa".
***
Câu chuyện phải kể về khoảng thời gian 8 năm về trước. Do bị lạc đoàn tam quan nên hai đứa trẻ Ngọc Hy và Hạo Thiên đã bị lạc trong rừng. Lúc đi còn gặp thêm cả một cô bé gái đang đứng khóc giữa khu rừng rộng lớn không biết đi về đâu. Hai người ở lại an ủi rồi cùng cô bé đi tiếp tìm nơi trú ẩn. Và từ đó họ nói chuyện với nhau, cô bé nói tên cô bé là Lan Lan. Rừng đêm u ám không chút ánh sáng nào dần dần bao trùm khắp nơi, may mắn thay Hạo Thiên nhanh chóng dẫn đường đi ra nơi thoáng cây để đội cứu hộ nhanh chóng tìm được họ. Dưới ánh lửa bập bùng do Hạo Thiên kì công bao nhiêu lâu tự chế ra, cậu giải thích rằng hơi khói có thể khiến mọi người tìm được chúng ta nhanh hơn.
Mạnh Lan bị rung động mạnh mẽ bởi Hạo Thiên và cô bé Ngọc Hy. Không lâu sau, đội cứu hộ đã tìm được họ. Vệ sĩ nhà Hạo Thiên vây quanh cậu để đảm bảo an toàn, cho các bác sĩ kiểm trai xung quanh người có bị thương chỗ nào không.Đứng bên dưới là một đoàn người trông coi Hạo Thiên để lạc mất cậu đang bị khiển trách khác nặng. Mạnh Lan nhìn mà thầm ngưỡng mộ, Hàn Tú Thanh nhanh chóng đi tới xem Hạo Thiên và Ngọc Hy như thế nào. Mãi một lúc sau người nhà của Mạnh Lan mới tới đón cô đi, cô nói vọng lại:"Tạm biệt, nhất định sao này chúng ta sẽ gặp lại nhau"
***
Ba người cùng ngồi ôn lại chuyện xưa. Mạnh Lan sực nhớ ra điều gì đó liền kể:"Lúc tớ về nhà, xem trên tivi mới biết là gặp được thiếu gia, thầm trách mình sao không xin chữ kí cậu ấy. Một nhân vật hiếm hoi xuất hiện như vậy sao mình lại gặp vào tình huống oái oăm như thế chứ?"
"...Và tớ cũng không dám nghĩ tới nếu không gặp hai cậu thì tớ vĩnh viễn bị chôn vùi tại khu rừng đó sao? Nghĩ tới thôi đã sợ rồi"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]