Mỗi một ngày qua đi, hi vọng trong lòng ta giống như bị dội liên tiếp những gáo nước lạnh, không phải không có chút lung lay.
Con đường phía trước sao mịt mờ quá..
Ta phải bắt đầu từ đâu?
Vương Tước, rốt cuộc bọn họ giam ngài ở nơi nào? Dựa vào thực lực của Gilgamesh, ta có bị đánh chết cũng vẫn tin rằng không một kẻ nào có thể giết chết được ngài, kể cả Bạch Ngân Tế Ti.
Vẫn còn sống là vẫn còn cơ hội.
Mỗi đêm ta đều tự nhủ như thế, để bản thân kiên cường thêm một chút.
Nắng mưa cũng mặc, khổ sở không đếm xỉa, ta đi đến từng ngõ ngách, từng địa phương trên Thủy Nguyên Aslan này chỉ mong tìm kiếm được chút tin tức.
Không thấy. Tiếp tục tìm. Tìm không ra. Có phải xới cả đất lên cũng không được bỏ cuộc.
Mỗi khi mở mắt thức giấc, điều ta mong đợi nhất là thời gian xoay ngược, chào đón ta vào buổi bình minh là một trong hai gương mặt điển trai quen thuộc ấy, Vương Tước cũng được, Glanz cũng chẳng sao, mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng...
Và rồi khi ta giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, vẫn không có ai lau nước mắt cho ta.
Khi ta khó ngủ, không có ai ôm ta trong lòng vỗ về.
Khi ta buồn bực, nhìn sang bên cạnh vẫn là khoảng trống lạnh lẽo.
Thực tại..khắc nghiệt quá...
[Biên thùy phía Nam, Thủy Nguyên Aslan]
-Glanz, đệ lùi lại đi
Trong màn đêm u tịch, hai thiếu niên đứng cạnh nhau, cảnh giác được đẩy lên đến giới hạn. Thiếu niên tóc đen bỏ ngoài tai những lời thiếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tron-doi-tron-kiep-bao-ho-em/1384527/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.