“Mặc dù cô ta luôn dùng em làm cái cớ để bắt chuyện với tôi, cố tình lôi kéo làm quen, nhưng mà tôi không quan tâm, đương nhiên sẽ không xem đó là chuyện gì to tát mà phải nói cùng em. Chẳng lẽ em muốn mỗi lần chúng ta nói chuyện với nhau đều phải dính thêm một người ngoài vào?”
“…”
Nói nghe cũng có lý.
Mặc dù có hơi tội cho con giác thứ mười ba nào đó.
“Mỗi ngày không thấy em khó chịu gì với cuộc sống đại học là tôi yên tâm rồi.”
Tô Kinh Hạ im lặng.
Thì ra người đàn ông này nhìn thì dửng dưng nhưng vẫn luôn thông qua thái độ của cô mà phán đoán tình huống chân thật nhất.
Quả thật mỗi ngày mỗi khi họ gặp nhau cô đều sẽ líu xíu những chuyện mình trải qua trong trường, những mối quan hệ với bạn bè. Mỗi lần đều như có chuyện nói mãi không hết, đều là do cô góp nhặt lại, khiến cho quá trình đều không có chút nào nhàm chán. Cô không hề nghĩ gì, lại không biết rằng nó ở trong tai người đàn ông kia đều là tin tức để hắn hiểu được tình hình chân thực của cô.
Bởi vì ở trước mặt hắn cô chưa từng giấu giếm cái gì. Cho dù là có nam sinh đưa cho cô một chai nước… Lúc cô nói ra đều là cố ý muốn xem phản ứng của người đàn ông. Đó là tình thú nho nhỏ giữa những người đang yêu nhau. Cho nên hành vi chọt gậy bánh xe của Lệ Kiều quả thật là dư thừa. Là trò hề của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-yeu-nguoi-tinh-ho-cua-me/3550007/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.