Chương trước
Chương sau
Sau khi rời đi Mạc Hy Ân quay về Mạc Gia cô vẫn bình thản bởi vì nhiều năm qua cô đã quá quen thuộc với cảm giác này cũng không còn cảm thấy lạ lẫm gì nữa chỉ là sạ ngày hôm đó trực tiếp đối diện với Hoắc Vũ Hạo thì cô bây giờ đã rất kiệm lời.

Ngược lại Hoắc Vũ Hạo đúng thật không đến tìm cô lần nào nữa như những gì đã hứa, chỉ là anh vẫn không nhịn được mà đứng từ xa nhìn cô, một lúc rồi lại quay về nhà. Đừng nói là không ai thấy ba cô cũng đã nhìn thấy cuối cùng ông ấy cũng chỉ lắc đầu.

“Ân Ân từ khi trở về hình như con bé ít nói quá.” Lục Tĩnh Hy là mẹ của cô bà đứng bên cạnh chồng mình trong lòng lo lắng cho cô không thôi.

Mạc Vũ Thần quay đầu nhìn Lục Tĩnh Hy rồi lại dời tầm mắt về phía bên ngoài cách cổng nhà ông không xa “Em nhìn xem, một đứa đột nhiên ít nói, một đứa đã hơn một tháng nay tối nào cũng chạy đến đây, khi đèn phòng con gái em tắt thì mới chịu rời đi.”

“Tiểu Hoắc sao?” Bà nhìn ông hoang mang hỏi.

“Vì là Tiểu Hoắc cho nên anh mới đứng đây, nếu không thì đã bị tôi đánh chết rồi.”

Lục Tĩnh Hy đánh vào người chồng mình “Tình yêu đủ lớn thì sẽ có kết thúc đẹp thôi, chúng ta đi ngủ thôi chuyện bọn trẻ thì để bọn trẻ giải quyết.”

Bên ngoài Hoắc Vũ Hạo đội mũ lưỡi trai đen, hôm nay anh quay về Hoắc Gia xong mới chạy đến đây để nhìn cô, ngày mai anh không đến nữa. Ngày mai anh không thể ở lại thành phố B anh phải quay về đảo phía nam làm nhiệm vụ rồi.

Anh tựa lưng vào hông chiếc BMW, cúi đầu châm một điếu thuốc nhà nhạt, tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng kéo một hơi dài, chân vắt chéo đôi mắt hướng về cửa sổ vẫn đang sáng đèn của Mạc Hy Ân.

Nhớ lại những lời ba anh đã nói với anh ngày hôm nay.

Lúc anh trở về Hoắc Gia vừa đưa mắt ông ấy đã biết anh bị gì rồi, sau bữa cơm trưa đợi khi mẹ anh về phòng rồi, ba anh mới gọi ra bên ngoài, lúc đó anh im lặng đi theo ông ra ngoài sân.

Hoắc Vũ Hạo khó hiểu đưa mắt nhìn ông, trong lòng anh có cảm giác không thể nói thành lời. Lúc này ba anh mới lên tiếng “Từ bỏ rồi sao? Không theo đuổi nữa...



“Không phải, con không đủ can đảm đứng trước mặt em ấy” Anh cười khổ nói với ông.

Ba anh lấy một điếu thuốc đưa cho anh, sau đó ông ấy cũng lấy một điếu cho mình mồi điếu thuốc rồi ông kẹp nó trên tay mình, đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo dõi theo từng hành động của ông. Rít một hơi thuốc lá rồi chậm rãi nói “Vậy con nghĩ bản thân mình có đủ can đảm nhìn con bé bước vào lễ đường cùng người khác? Hoắc Vũ Hạo lúc còn bé ngày nào con cũng kiên nhẫn đợi con bé, luôn miệng nhắc con bé sau này con bé vẫn luôn đợi con...

“Con bé đợi con từ bé đến bây giờ còn chưa nói một lời nào, còn con chỉ bao nhiêu đó đã bỏ cuộc rồi... Ta nói nếu như sợ không thể bảo vệ con bé thì đi mà rèn luyện bản thân mình, nếu sợ không xứng thì phải cố gắng để xứng. Nếu con buông tay con bé sẽ là vợ người khác đến lúc đó con sống nổi sao?” Lời nói của ông nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào lòng anh.

Liệu anh có chấp nhận được chuyện cô kết hôn cùng người khác không?

Anh đưa mắt nhìn anh “Không sống nổi đâu, ba nhưng ở bên cạnh con rất nguy hiểm.”

“Sao con không hỏi con bé xem có sợ không? Đừng tưởng ta không biết có né tránh con bé nhiều năm như vậy nhưng con thật sự bỏ mặt được con bé sao, vẫn âm thầm cùng con bé chỉ là không muốn con bé biết mà thôi” Hoắc Chiến Cửu vô cùng chậm rãi giải thích cho đứa con trai EQ thấp này của mình nghe, ông còn tưởng mình hồi xuân ở đây nói chuyện yêu đương cãi vã nhau nữa đấy.

“Suy nghĩ cho kĩ lưỡng, nếu muốn bên cạnh con bé thì phải cố gắng, còn bỏ cuộc thì đừng về đây nữa.” Ông nói xong dụi bỏ điếu thuốc sau đó đi vào bên trong để lại anh với hàng chục suy nghĩ chạy trong đầu.

Anh đứng đó hút hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng anh anh hỏi bản thân có chấp nhận được chuyện cô kết hôn với người khác không? Thật sự đáng sợ chỉ nghĩ đến thôi anh thật sự cảm thấy thở không thông, anh sẽ không sống nổi mất.

Không thể nhìn cô bước vào lễ đường cùng người khác, anh chỉ có thể nhìn cô mặc váy cô dâu cùng anh bước vào lễ đường mà thôi. Đúng lúc này đảo phía nam lại có nhiệm vụ khẩn cấp, Mạc Tử Sâm không ở đó, Lục Dụ Thần cũng bận chăm sợ cậu ta sinh con chỉ còn anh là rảnh rỗi nhất.

Hoắc Vũ Hạo quyết định quay về phía nam, anh phải thật tốt thì mới có thể bảo vệ được Mạc Hy Ân, kẻ thù của Hoắc Gia rất nhiều, thậm chí kẻ thù của anh ở bên ngoài nữa, còn khó nhằn hơn Lục Dụ Thần rất nhiều.

Cho nên tranh thủ anh lại chạy đến trước nhà cô, nhìn cô qua ánh đèn cửa sổ, cô vẫn đang rất chăm chỉ làm việc, anh nở nụ cười dịu đàng lấy trong túi chiếc điện thoại, nhìn xuống danh bạ rồi ấn gọi cho cô.

Chỉ là tiếng chuông đổ rất lâu cũng không rõ đối phương có muốn nghe máy anh hay không, hầy thật sự vứt vỏ anh rồi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.