Cơn đau đầu của Thẩm Y Tranh đau liên tục, cô muốn mở mắt cũng không mở được, nhưng tìm thức cứ như đoạn phim tua chậm lại toàn bộ mọi chuyện, hiện thực không khác những gì Lục Dụ Thần đã nói lúc này cô thật sự muốn quên hết đi chỉ nhớ đến gia đình và anh là được.
Đáng sợ hơn là những gì lọt vào tai của Thẩm Y Tranh, cô một tay ôm đầu, một tay khó khăn chống xuống giường để ép bản thân đứng dậy, cô cảm thấy đầu cô đau chết đi được cũng không thể bỏ mạng ở đây.
Bước chân của cô sững lại khi nghe những gì Lý Phong nói qua điện thoại.
“Ngô An Hạ sao? Giết đi bất kỳ người nào liên quan đến Ngô Gia đều phải giết.”
Lời nói của hắn vang vọng trong đầu cô, con người hắn quá đáng sợ.
Tại sao lại giết Ngô An Hạ? Chẳng phải hắn yêu cô ta sao, muốn kết hôn còn cùng cô ta hãm hại cô thành thế này, cô dùng tay bịch miệng mình lại cơ thể từng chút trượt xuống đầy run rẩy khi nghe đến hết câu chuyện.
Cô ôm người một góc không dám phát ra tiếng động, nước mắt bất giác rơi xuống. Nên nói Ngô An Hạ đáng thương hay đáng trách, nếu như đời này cô ta không gặp hắn có lẽ sẽ tốt hơn cũng có thể nói ông trời cho cô ta gặp hắn để cô bước ra khỏi tình yêu thì cô ta lại là cứu tinh của cô.
Trên đời này sao có người xuống tay với người yêu mình như vậy?
Những năm yêu nhau cùng hắn đáng lẽ ra cô nên nhìn thấy hắn là loại cặn bã, cặn bã đến mức cô cảm thấy hắn vô cùng kinh tởm, chỉ vì tương lại vứt bỏ người mình yêu, chỉ vì trả thù mà sẵn sàng giết chết người yêu mình.Hắn bảo hắn yêu cô? Sao cô có thể tin hắn được chứ.
Lý Phong xoay người bước vào trong, đôi mắt hắn nhìn thấy cô ngồi co người dưới nền nhà, bước chân thon dài liền đi đến, cúi người đưa tay chạm vào vai của cô.
Cơ thể run rẩy của Thẩm Y Tranh đột nhiên giật mình né tránh hắn ta, cô đưa mắt nhìn hắn đang nhìn mình với đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Lý Phong chậm rãi nhìn cô một lúc hắn ta mới lên tiếng “Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao không nói anh.”
“Lý... Lý Phong... Con người anh thật kinh tởm, ở gần anh khiến tôi buồn nôn chết đi được” Thẩm Y Tranh vừa sợ vừa run rẩy nhưng cô không thể giả ngốc mà nghe theo hắn ta được.
Đôi mắt của hắn ta đột nhiên thay đổi, hắn cúi người xuống ngồi xổm đối diện cô, đôi mắt nguy hiểm đó khiến cô sợ đến phát khóc, cô nhìn hắn không nói được chữ đều bị nghẹn ở cổ họng.
“Thẩm Y Tranh em nói thế nào là kinh tởm? Em vứt bỏ tôi kết hôn với Lục Dụ Thần thì tốt lắm sao, một bước lên mây???” Hắn như vừa hận cô vừa cảm thấy có lỗi cũng không muốn thừa nhận lỗi do một mình hắn.
Lý Phong bóp lấy chiếc cắm nhỏ của cô ép cô đối diện với hắn.
"
Thanh âm khó khăn của cô chậm rãi vang lên, lời nói của cô không chứa chút cảm xúc nào với hắn “Lý Phong nói cho rõ chúng ta yêu nhau, anh lén lút với người khác sau lưng tôi, anh âm thầm muốn chiếm lấy công ty ba tôi... Haha! Ngày kết hôn anh vứt bỏ tôi, anh cần sự nghiệp nhưng tôi cũng cần mặt mũi...
“Lý Phong ơi Lý Phong! Tôi nên cảm thấy mang ơn Ngô An Hạ vì cô ta giúp tôi biết được con người thật của anh, cũng cảm thấy đáng thương cho cô ta vì yêu nhầm người đánh mất tất cả... Nhưng anh biết không? Tôi lại càng cảm thấy thương anh hơn bởi vì Ngô An Hạ chết rồi sẽ không còn ai yêu anh, sẽ không còn ai thật lòng với anh, cả đời anh đều sống trong sự giả dối, lợi dụng người khác... Anh biến chất thì đừng hất nước dơ vào người tôi.” Thẩm Y Tranh nhìn hắn cô ghét hắn nhiều đến mức không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện trong cuộc đời cô.
Vốn dĩ cô biết đồng tiền sẽ khiến người khác thay đổi, nhưng Lý Phong biến chất rồi con người hắn biến chất đến mức đánh mất chính mình khiến bản thân kinh tởm vô cùng.
Hỏi cô có đau lòng không? Nói không đau thì nói dối nhưng cô đã không còn yêu hắn từ lâu rồi, nếu không phải Ngô An Hạ thì e là một ngày nào đó cô cũng sẽ bị hắn vứt bỏ vì sợ ích của hắn.
Cánh tay bóp cắm của cô trở nên run rẩy, không run rẩy vì sợ mà là run rẩy vì phẩn nộ, hắn càng bóp chặt cặp cô, áp sát vào gương mặt cô, không còn là thiếu niên năm đó, hắn ta của năm tháng tươi đẹp mà cô từng yêu đã chết rồi.
Linh hồn hắn đã chết rồi, hắn chỉ đang tồn tại theo bản năng mà thôi.
Lý Phong lớn tiếng nói vào mặt cô “Lục Dụ Thần cũng bẩn thiểu như tôi thôi, anh ta từng giết người, anh ta còn có bệnh điên. Chính anh ta ép tôi rời khỏi em, chính anh ta cướp mất đi em khỏi tay tôi... Thẩm Y Tranh tại sao lại kết hôn với Lục Dụ Thần mà không đợi tôi? Tôi không yêu Ngô An Hạ tôi yêu em mà tại sao lại không đợi???"
“Hahaha... Anh nghĩ nhầm rồi Lục Dụ Thần tốt hơn anh cả trăm ngàn lần, anh ấy cũng không cướp tôi khỏi anh, anh ấy chỉ cho anh thấy rằng sự nghiệp của anh quan trọng hơn là tôi, anh ấy cũng không ép anh nếu anh yêu tôi thì chẳng ai có thể ép anh rời khỏi tôi...”
“Anh ấy có bệnh thì sao, một người có bệnh lại có thể vì cứu tôi mà không cần mạng."“Anh ấy giết người cũng đâu phải giết tôi? Giết gia đình tôi như anh”
“Anh ấy không bẩn thỉu như anh, anh ấy yêu tôi có thể vứt bỏ tất cả chỉ vì tôi, tình yêu của anh ấy rất lớn loại người như anh chỉ biết lợi ích của bản thân thì không thể so với anh ấy.”
“Tại sao phải đợi anh? Hối hận nhất cuộc đời tôi là yêu phải một người như anh, may mắn nhất là lấy được anh ấy... Cả đời này của anh không thể so với Lục Dụ Thần đâu, chỉ có Ngô An Hạ mới ngu ngốc tôi không ngu ngốc như cô ta. Thẩm Y Tranh từng chữ từng chữ một nói với hắn.
Hắn muốn hất nước dơ vào người cô? Đừng hòng, chính bản thân hắn đang cảm thấy tội lỗi, nhưng lại không biết đổ vào đâu cuối cùng chọn đổ vào người cô.
“Thẩm Y Tranh câm miệng, em tốt nhất nên câm miệng lại nếu không tôi sẽ giết chết em đấy” Lý Phong bị cô nói đến mức không phản bác được, hắn lập tức bóp lấy cổ cô, đôi mắt mang theo chút hoảng hốt rồi biết mất.
Hắn nhìn cô như muốn nhai tươi nuốt sống cô ngay lập tức vậy.
Cô nắm lấy cổ tay hắn muốn nới lỏng tìm chút hơi thở, ngay giây phút này cô thà chết còn hơn bị hắn bắt lại uy hiếp Lục Dụ Thần “Giết đi... Có... Bản lãnh thì gì giết tôi đi. Lý Phong tình yêu của anh đừng mang ra nói với tôi... Buồn nôn chết đi được nó khiến tôi cảm thấy dơ bẩn vì yêu phải người như anh đấy...
Lý Phong muốn bóp chết cô nhưng hắn không làm được, hắn buông ra nắm lấy tay cô kéo dậy lỗi cô vào bên trong phòng ngủ, khoá cửa lại nhìn cô mà lên tiếng.
“Em yêu Lục Dụ Thần lắm đúng không? Ngày mai tôi sẽ đưa em đi gặp người chồng đó của em. Nhất định khiến em phải quỳ xuống cầu xin tôi cho em ở bên cạnh.
Thẩm Y Tranh ôm lấy cổ mình mà ho sặc sụa cô nhìn hắn chằm chằm, không thể lên tiếng vì cổ họng khó chịu.
Lời hắn nói là ý gì? Hắn nhắm vào cô để uy hiếp Lục Dụ Thần sao, nếu như anh thật sự xảy ra chuyện cô cũng sẽ không bỏ qua cho hắn...
Lý Phong chính là vật cản lớn nhất của cuộc đời cô, là người khiến cô hứng chịu đủ mọi khổ đau trong cuộc sống này, là người đẩy cô vào nghịch cảnh hắn ta cứ như con đĩa bám mãi không buông cô ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]