Lúc Nhan Noãn mở mắt ra, vẫn còn nằm chung với Úc Thiên Phi trong ổ chăn.
Họ đều nghiêng người, mặt đối mặt kề sát nhau, cánh tay Úc Thiên Phi ôm hờ cậu, đặt trên vòng eo.
Nhan Noãn ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, sau một lúc lâu cũng không định thần lại được.
Cậu nhắm mắt, lại mở ra, sau vài lần cuối cùng cũng biết không phải mình đang mơ, hình ảnh đêm qua như thủy triều xô mạnh vào não cậu.
Trong kí ức cuối cùng trước khi ý thức mơ màng, cậu và Úc Thiên Phi vẫn đang hôn nhau.
Úc Thiên Phi mụ mị hôn bờ môi cậu hết lần này đến lần khác, bức thiết khao khát cậu đáp lại, híp mắt nhìn cậu cười giữa những nụ hôn, nói với cậu "Môi cậu mềm quá".
Nhan Noãn ngây ngất, mặt căng lên đến đỏ bừng, vô thức rụt người lại, không biết làm thế nào.
Úc Thiên Phi ngủ rất sâu, không có dấu hiệu sắp thức dậy. Nhan Noãn nhìn khuôn mặt anh, dòng suy nghĩ lệch đi, làn da của Úc Thiên Phi hình như lại trở nên thô ráp rồi.
Người này vốn không để ý chuyện chăm chút, dù mặt không bị rỗ nhưng cũng không được xem là mịn màng. Thời gian gần đây ngủ không đủ giấc lại làm việc vất vả, ăn uống cũng không theo giờ giấc, tình trạng da lại càng không tốt, thậm chí còn có rãnh mờ giữa mày.
Rõ ràng anh là một người thích cười.
Nhan Noãn vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc.
Úc Thiên Phi vẫn không có phản ứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-trang/2850978/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.