Vốn là làn điệu dịu dàng nhẹ nhàng, vào tay Lục Thích trong nháy mắt bàihát trở nên cuồng dã, anh quả thực đang dùng sinh mệnh để rống, vừa rống vừa lắc chuông ở KTV, vô cùng nhập tâm.
Thẩm Huy sững sờ ngồi vào bên cạnh Cao Nam, hỏi: "Khi nào thì có... thưởng thức này?"
Cao Nam khẽ cười, rót cho anh ta một chén rượu, còn mình cầm cốc soda lên uống, nói: "Trút bất mãn đó."
"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Huy hỏi.
"Bệnh tương tư đó." Cao Nam chỉ rượu trên bàn, "Uống của cậu đi, đừng để ý đến cậu ta."
Thẩm Huy không dám xác định nói: "Đây là... đang yêu sao?"
Cao Nam nhìn về phía anh ta không nói lời nào, ánh mắt sâu xa.
Thẩm Huy giật mình cười ra tiếng, vẫn không dám tin, "Thật hay giả đấy, tôi có biết cô gái đó không?"
"Cậu không biết đâu."
"Nói như vậy là cậu biết sao? Ở đâu, xinh không, bao nhiêu tuổi?"
Cao Nam huơ huơ cốc soda trong tay, cụp mắt nói: "Nhỏ hơn chúng ta mấy tuổi... rất đặc biệt."
Thẩm Huy nghe đánh giá của anh ta, hơi kinh ngạc, cũng không nghĩ nhiều,"Bật lại bài "Nam bình vãn chung" lần nữa cho tôi!" Lục Thích xoayngười, mò cốc rượu trên bàn nhấp một ngụm, nói vào mic.
"Tôi vội vàng đi vào trong rừng rậm
Rừng rậm trùng trùng
Tôi không tìm thấy hành tung của nàng
Chỉ nhìn thấy gió dao động ~~~~~~~~~~"
Lục Thích hát cả đêm, về đến nhà đã là hai giờ rạng sáng, đánh một giấc, tỉnh dậy đã là chiều hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-va-dat-cach-nhau-mot-soi-day-thung/3115511/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.