Cổ Phong run rẩy mở lá thư đó, nét chữ lụa quen thuộc đập vào mi mắt, cùng với những vệt nước mắt loang lổ đã khô cạn trên giấy thư khiến lòng của hắn chợt đau nhói, phảng phất nhìn thấy tình cảnh Bành Lệ Bội ngồi trước cửa sổ viết lá thư đó cho hắn khi nước mắt rơi xuống. Phong: Người yêu dấu, khi ngươi thấy lá thư này, có lẽ ta đã ở nơi đất khách quê người xa xôi rồi. Viết thư cho ngươi, âm dung tiếu mạo của ngươi lại nổi lên trước mắt của ta, khiến ta nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! Ngươi biết không? Ngày đó trên xe buýt, ta thật là ngượng ngùng và bất đắc dĩ a, nam nhân hèn mọn vô cùng kia khiến ta dám giận mà không dám nói, lúc đó trên xe có thật nhiều người, nhưng lại không có một ai nguyện ý vì ta mà đòi lại công bằng, khiến ta thật sự rất đau lòng và cũng rất phẫn nộ, thế phong ngày càng sa sút, tình người ấm lạnh, thế thái trở nên bạc bẽo, khi sự chết lặng và lạnh lùng của mọi người khiến ta sắp tuyệt vọng, chính là sự xuất hiện của ngươi khiến ta một lần nữa nhen nhóm lên chút lòng tin. Ha ha, nhớ tới cây bút máy mà ngươi đưa cho, huyết án do ta gây ra, đến nay vẫn còn chút tâm hàn, thật khó mà tin được một người ngay cả kiến cũng không nỡ giẫm chết như ta, lại đem người đâm thành trọng thương, bất quá người kia, hắn quá đáng ghét, quả thật đáng có kết cục này. Thế nhưng là chính là từ lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-sinh-than-y/5153476/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.