Có bà Minh Huyền ở trong nhà, Ngọc Nghiên như có thêm chỗ dựa. Làm gì cũng không cần phải nhìn nét mặt của Hoàng Gia Định. Thậm chí, cô còn bạo gan dám công khai chống đối lại anh.
- Đồ của cô để ở phòng để đồ đi. Đừng cho vào phòng tôi. - Hoàng Gia Định cau có nói.
Anh là người cằn cỗi, quanh năm chỉ thích để đúng một kiểu trang trí phòng và đặc biệt rất ghét khi phải sống chung với ai đó trong cùng một không gian. Đó cũng là lí do mà nhà anh tuy rộng nhưng chỉ có duy nhất một mình Dì Dung được phép làm việc ở đây.
Nhưng làm xong thì vẫn phải về chứ không được ở lại.
- Nhưng tôi thấy phòng thay đồ đó hơi cũ...
- Thì sao? - Hoàng Gia Định thừa hiểu ý Ngọc Nghiên vẫn tỏ ra không hiểu gì.
- Nhưng mẹ nói tôi chuyển đồ vào phòng anh mà.
- Cô...
Hoàng Gia Định tức phát điên khi Ngọc Nghiên thản nhiên lấy mẹ anh ra làm lá chắn.
- Bộ cô thích ở phòng tôi đến vậy sao? - Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.
- Không. - Ngọc Nghiên lắc đầu.
Bản thân cô bây giờ như bộc phát một loại tính cách đối lập với cô thường ngày. Đột nhiên muốn ngang nhiên trêu đùa lại tên ác ma dám nhiều lần bắt nạt cô.
- Hay là...
Ngọc Nghiên chỉ tay về phía thư phòng, nơi được xem là “cấm địa tuyệt đối” ở trong nhà.
- Ý cô là gì?
- Giờ tôi không thể ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-em-mai-khong-buong/2660809/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.