Chương trước
Chương sau
Ở bên ngoài biệt thự Ninh Gia,

Ngôn Thần vội vàng bế Diệp Hoan rời khỏi bữa tiệc vì anh không muốn cô phải gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Anh rất hiểu con người của Ninh Nhã Ân, cô ta là kiểu đã muốn tiêu diệt ai đó thì sẽ làm cho tới cùng. Trong thế giới ngầm, nam thì tàn nhẫn, nữ thì thủ đoạn, vốn dĩ bữa tiệc này đã không có gì tốt đẹp nên Diệp Hoan cũng không thể nán lại lâu.

Anh đưa cô đến xe ô tô của mình rồi đặt cô đứng xuống. Cửa xe mở ra, Ngôn Thần giục cô ngồi vào trong:

"Vào trong đi Hoan Hoan, để tôi đèo em về."

Nhìn sắc mặt lẫn tâm trạng của Ngôn Thần có vẻ rất bình thường nhưng Diệp Hoan lại không nghĩ thế. Cô biết anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Ninh Nhã Ân, nếu là Ngôn Thần thì khi nghe được những điều đó đã không chọn cách im lặng như vậy. Đáng lẽ ra anh phải lao đến tức giận truy hỏi cô mới đúng, tự nhiên im im như thế khiến người ta càng sợ hơn.

Thấy Diệp Hoan chần chừ mãi không vào xe, Ngôn Thần nhướng mày hỏi:

"Sao thế? Còn muốn tôi bế em vào nữa à?"

Diệp Hoan thẹn thùng chìa ngón trỏ ra đằng trước, chọc nhẹ vào bụng của anh. Cô biết anh đang rất giận nhưng vì không muốn cô bị thương nên mới kiềm chế. Nhưng nếu cô chủ động làm anh hạ hỏa thì liệu có thể cứu vãn được vấn đề không?

"Anh…đang giận đúng không?"

"Giận gì?"

"Ờ thì…không phải anh đã nghe hết những gì tôi nói rồi ư? Tôi nói là vì con của tôi nên tôi mới trở lại với anh, đồng nghĩa với việc nếu không có nó thì tôi sẽ rời xa anh. Chẳng lẽ khi nghe tôi nói vậy, anh lại không giận?"

Nghe cô nói như vậy Ngôn Thần bất chợt bật cười. Thực ra bản thân anh cũng rất muốn giận Diệp Hoan nhưng cứ nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô là cơn giận trong lòng lại tan biến.

Anh đưa tay khẽ nắn cằm cô, khiến cô hơi nhăn mặt lại. Sau đó anh nói với cô:

"Cho dù không có đứa bé này thì em vẫn chỉ có thể ở bên tôi. Tôi không tin thời gian lại không thể khiến trái tim em thuộc về tôi."

Diệp Hoan tròn mắt nhìn Ngôn Thần, cô mấp máy đôi môi nhỏ:

"Ở đâu ra cái định lý đó vậy?"

"Nói nhiều như vậy em không hiểu, chi bằng để tôi dùng hành động nhé?"

"Ơ...này, ưm…"

Ngôn Thần đưa tay ra sau gáy của cô, ép cô hôn mình. Cho dù hai người đã rời khỏi bữa tiệc nhưng vẫn còn đang ở trước Ninh Gia, lỡ có ai nhìn thấy thì tính sao đây?

Lưỡi của Ngôn Thần bắt đầu càn quét khoang miệng của cô. Tuy lần nào cô cũng bị anh thao túng kiểu đó nhưng Diệp Hoan lại chẳng thể thoát khỏi khoái cảm chính anh đem lại cho mình. Cô tham lam muốn anh hôn lâu một chút, chả biết tại sao cô lại muốn như thế…chắc có lẽ cô điên rồi!

"Nụ hôn này đã đủ khiến em rung động chưa?"

Câu hỏi này của Ngôn Thần như đánh trúng tim đen của Diệp Hoan. Hai má của cô đỏ ửng lên, đôi mắt xinh đẹp tròn xoe nhìn anh không chớp. Đôi môi đỏ mọng đã nhòe đi ít son nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn, mấp máy không nói thành lời.

"Rung…rung động…gì mà rung động chứ? Anh bị ảo tưởng à?"



Diệp Hoan xấu hổ đẩy Ngôn Thần ra xa. Miệng thì nói không rung động nhưng trái tim cô lại đang đập loạn xạ lên.

Ôi không! Cô đã bị rung động trước Ngôn Thần mất rồi!

Diệp Hoan vội vàng lao lên xe, đóng rầm cửa xe lại. Cô ngồi cuộn tròn một góc, xấu hổ lấy hai tay che mặt.

/Diệp Hoan, mày điên rồi! Chỉ là một nụ hôn thôi mà, tại sao lại xấu hổ như vậy cơ chứ?/

Sau đó, Ngôn Thần đã lên xe đưa cô rời khỏi đây. Suốt cả chặng đường, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Ngôn Thần vì cô sợ bắt gặp ánh mắt của anh. Ngại quá! Ngại muốn chết mất!

Lát sau, xe ô tô của Ngôn Thần bất ngờ dừng lại. Diệp Hoan cứ tưởng đã về tới dinh thự Phượng Hoàng nên mới vội vàng mở cửa xe bước xuống. Cô định chạy vào trong dinh thự nhưng lại bất ngờ nhận ra nơi cô đang đứng không phải dinh thự Phượng Hoàng mà là một khu rừng nhỏ.

"Tại sao chúng ta lại tới đây?" Cô quay sang hỏi Ngôn Thần.

Ngôn Thần đưa cô đến nơi này đều là có chủ đích cả. Anh không trả lời cô, chỉ tiến đến nắm tay cô kéo cô tiến sâu vào khu rừng ấy.

Lúc này đang là buổi tối nên không gian trong rừng tối tăm, lạnh lẽo đến phát sợ. Diệp Hoan không chỉ siết chặt lấy tay Ngôn Thần không buông mà còn liên tục đảo mắt nhìn xung quanh để đề phòng trường hợp có "ma" hoặc "thú dữ" xuất hiện.

"Ngôn Thần, chúng ta về đi, tự nhiên vào rừng giờ này làm gì?"

"Vào rừng giờ này mới có bất ngờ thú vị, em có muốn xem thử không?"

Diệp Hoan không biết bất ngờ thú vị mà anh vừa nói tới là gì nhưng cô cũng có chút tò mò. Hai người họ cứ thế đi thêm vài bước nữa, tới khi bước đến địa điểm có "bất ngờ thú vị" thì dừng lại.

"Hoan Hoan, em nhìn thử đi, có phải…rất đẹp không?"

Diệp Hoan không ngờ trong rừng cũng có một nơi đẹp như thế này. Bốn xung quanh nơi mà hai người họ đang đứng có vô số những con đom đóm bay lượn trên không trung, ánh sáng từ đom đóm và ánh sáng của trăng khiến nơi này như biến thành thiên đường vậy.

"Đẹp thật đấy!"

Diệp Hoan mỉm cười trước cảnh tượng hữu tình này. Cô chìa tay ra đón những con đom đóm đang bay về phía mình, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nhiều đom đóm như vậy, cảm giác này thật là tuyệt!

"Ngôn Thần, anh mau lại đây đi, có nhiều đom đóm quá! Thích thật đấy, nơi này cứ như thiên đường vậy."

Diệp Hoan chạy tới giữa bầy đom đóm, xoay váy cười đùa trông chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Nhìn nụ cười của Diệp Hoan, Ngôn Thần chỉ ước có thể nhìn thấy nó suốt ngày, vì thực sự lúc cô cười trông vô cùng đẹp.

Ngôn Thần lặng lẽ cất bước đi về phía Diệp Hoan, những con đom đóm cũng bất ngờ vây quanh anh khiến cô càng thêm thích thú. Diệp Hoan cười tít mắt lại, với tay để bắt đom đóm.

"Đẹp quá! Ấy…anh mau bắt chúng cho tôi đi…"

Diệp Hoan vui vẻ chạy quanh người anh, sau đó vô thức cô bị anh kéo lại, ôm trọn vào lòng. Trong khi Ngôn Thần đang ôm siết lấy cô thì cô vẫn vui vẻ chìa tay ra chơi đùa với đom đóm.

"Hoan Hoan, em có thể đừng rời xa tôi có được không?"

Đột nhiên Diệp Hoan dừng tay lại, lời thì thầm của Ngôn Thần đã khiến cô bất chợt ngẩn người một lát. Cô bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về những gì mình đã trải qua cùng anh. Đau thương có, hạnh phúc có, tất cả những cung bậc cảm xúc cô đều đã từng trải qua khi ở bên cạnh Ngôn Thần. Tới khi trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp thì cô mới phát hiện bản thân đã rung động rồi.

Và ngay chính lúc này đây, trái tim cô một lần nữa lại đập loạn nhịp. Rung động là cảm giác nhất thời nhưng lần này cô cảm thấy không chỉ là rung động bình thường mà có lẽ…cô đã thích Ngôn Thần.



Diệp Hoan bất ngờ vòng tay ôm lấy Ngôn Thần. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, thì thầm vào tai của anh:

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, bởi vì em cần anh…Ngôn Thần."

Ngôn Thần không thể tin được là Diệp Hoan vừa mới tỏ tình với mình. Anh vội vàng đẩy cô ra, hai mắt đăm chiêu nhìn cô, khóe miệng giật giật ánh lên nụ cười hạnh phúc, anh nói:

"Em nói thật chứ Diệp Hoan? Em không đùa anh đó chứ?"

"Nếu nói như vậy mà anh chưa tin thì để em dùng hành động chứng minh vậy."

Dứt lời, Diệp Hoan bám lấy cà vạt của Ngôn Thần, kéo anh cúi thấp xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của anh. Hành động bất ngờ này của Diệp Hoan vừa khiến Ngôn Thần ngạc nhiên vừa khiến Ngôn Thần cảm thấy mãn nguyện. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, bắt đầu siết môi cô chặt hơn nữa.

"Ưm…"

Cả hai người họ đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào cùng khung cảnh đẹp đến động lòng người này mà quên mất cả giờ giấc. Kể từ giờ trở đi, Ngôn Thần và Diệp Hoan chính thức trở thành một cặp, nhanh thôi họ cũng sẽ trở thành một gia đình.

Diệp Hoan ngồi tựa đầu lên vai Ngôn Thần trên bãi cỏ, cô ngước nhìn bầu trời đầy sao với ánh trăng sáng rực đang chiếu rọi xuống dưới. Bây giờ cô đang cảm thấy rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc với những gì mình chọn lựa.

"Ngôn Thần, em vừa hứa với anh rồi vì vậy anh cũng phải hứa với em một chuyện."

"Em nói đi."

"Sau này anh không được lừa dối em, cũng không được phép làm em tổn thương, nếu không…em sẽ tự tay giết anh."

Lời nói đó của Diệp Hoan đột nhiên khiến Ngôn Thần chột dạ. Gương mặt anh trùng xuống, sự lo lắng không biết từ đâu bỗng ập tới. Tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh mà nói với cô:

"Được, anh…anh hứa với em, sẽ không lừa dối em và sẽ không bao giờ làm em tổn thương."

Ngôn Thần có thừa khả năng thực hiện tốt lời hứa nhưng đó là trừ trường hợp "bí mật" kia bị hé lộ. Anh biết "bí mật" mà mình đang giấu cô sớm muộn cũng bị phanh phui, nhưng nếu có thể…anh chỉ mong giấu cô được suốt đời.

/Hoan Hoan, anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả./



Sáng hôm sau,

Vì tối hôm qua cả Ngôn Thần và Diệp Hoan đã qua đêm với nhau ở trong khu rừng kia nên sáng hôm nay mới có thể quay trở về dinh thự. Cả hai người nắm tay nhau vui vẻ bước vào trong dinh thự nhưng lại vô tình nhìn thấy Âu Dương Vũ Thiên, Ngôn Hạ và Lâm Tiêu vẫn đang ngái ngủ ngồi ở ngoài hiên.

"Âu Dương Vũ Thiên, Ngôn Hạ, Lâm Tiêu, sao ba người lại ngồi ở đây?" Ngôn Thần bỗng lên tiếng hỏi.

Thấy Ngôn Thần cuối cùng cũng trở về, Âu Dương Vũ Thiên liền vội vàng chạy đến bên anh. Gương mặt anh ta vô cùng nghiêm trọng, dù có đang buồn ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo.

"Ngôn Thần, ơn giời cuối cùng cậu cũng về rồi. Cậu có biết không? Sáng sớm nay Dương sư phụ đột ngột trở về, người không tìm thấy cậu nên bắt bọn tôi ra ngoài này chờ cậu đấy!"

Ngôn Thần vô cùng ngạc nhiên, Dương sư phụ...đã trở về rồi sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.