Diệp Hoan đứng trước mộ của Ngôn Thần, trên tay cô cầm một bông cúc trắng. Nước mắt cô rơi xuống bông hoa ấy, cánh hoa khẽ lay động, cứ như thể nó cảm nhận được tâm trạng buồn bã của cô lúc này.
Cô không nghĩ người đang nằm trong mộ kia chính là Ngôn Thần. Anh đã chết, tức là cô đã trả được thù nhưng tại sao cô không vui nổi một giây nào chứ?
"Ngôn Thần… huhu…"
Diệp Hoan cúi gằm mặt xuống, cô vẫn yếu đuối như vậy, vẫn không thể kìm nổi nước mắt trước sự ra đi của anh. Trong giây phút đau lòng nhất, bỗng dưng có một giọng nói vang lên, văng vẳng bên tai của cô.
"Diệp Hoan, Diệp Hoan…"
Giọng nói này… là của Ngôn Thần?
Diệp Hoan hốt hoảng ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô chính là Ngôn Thần bằng xương bằng thịt, anh đang tươi cười đứng trước mặt của cô.
"Ngôn Thần, anh… anh vẫn còn sống sao?"
Ngôn Thần không nói gì cả, anh cứ nhìn cô rồi mỉm cười như vậy. Điều này khiến Diệp Hoan cảm thấy thật kì lạ, đến khi cô với tay ra đằng trước chạm vào anh thì hình ảnh của Ngôn Thần bất ngờ tan biến.
Diệp Hoan hoảng loạn với tay bắt lấy chút hình ảnh vụn vỡ còn sót lại của Ngôn Thần nhưng cuối cùng cũng không thể bắt kịp. Cô gục mặt xuống đất khóc nức nở, gọi tên của anh trong sự tuyệt vọng:
"Ngôn Thần…"
*
*
*
"Ngôn Thần!"
Vừa thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia, Diệp Hoan liền giật mình tỉnh dậy. Giấc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-xin-hay-yeu-anh/2811813/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.