Dương sư phụ vừa nói, nét mặt ông ấy vừa tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, chính điều này đã khiến Diệp Hoan cảm thấy lo lắng. Cô không biết Dương sư phụ lại định nói gì với mình, cũng không biết ông ấy có bắt cô rời khỏi Ngôn Thần lần nữa hay không?
Lưỡng lự một hồi, Diệp Hoan hít một hơi thật sâu rồi bước tới phòng đọc sách. Cô thận trọng mở cửa ra, đập vào mắt cô lúc đó là dáng vẻ của Dương sư phụ đang đứng quay lưng về phía mình, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dường như điều mà ông ấy sắp nói là một chuyện khá quan trọng.
"Dương sư phụ, người… muốn nói gì với tôi?"
Dương sư phụ khẽ quay đầu lại, ông chuyển ánh mắt về phía chiếc ghế gần đó, ý muốn Diệp Hoan ngồi xuống.
"Cô cứ ngồi xuống đây trước đã."
Diệp Hoan lẳng lặng bước tới ghế gỗ, từ từ ngồi xuống theo ý của Dương sư phụ. Không gian im lặng một lát, sau đó Dương sư phụ bất ngờ hỏi Diệp Hoan một câu khiến cô sững sờ:
"Diệp Hoan, cô có muốn biết bí mật thực sự về cái chết của ba mẹ cô vào 10 năm trước không?"
Dương sư phụ nói như vậy là có ý gì?
Không phải cái chết của họ đã rõ ràng như thế rồi sao? Tại sao bây giờ lại còn có bí mật này nữa?
Diệp Hoan không hiểu Dương sư phụ đang nói gì cả. Cô vừa ngạc nhiên, vừa chạnh lòng. Khó khăn lắm cô mới có thể kìm nén nỗi đau ấy vào trong lòng, vậy mà hôm nay Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-xin-hay-yeu-anh/2810544/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.