Buổi tối, chờ cho Tiêu Ân Tuấn tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bước ra khỏi nhà tắm. Ninh Gia Tuệ chủ động đi tới kéo ra chiếc ghế dưới chân bàn trang điểm cho hắn ngồi, sau đó lấy ra chiếc máy sấy tóc bên trong ngắn kéo. Cô muốn lấy lòng của y một chút rồi mới đem chuyện kia ra nói, biết đâu trong lúc vui vẻ hắn sẽ nhận lời về Ninh gia cùng với cô. Còn nếu không được cô đành phải trở về một mình vậy.
Tiêu Ân Tuấn ngồi xuống ghế một lúc rồi, trông thấy cô ở trong gương cứ đơ ra, tay cầm máy sấy không có động tĩnh gì như vậy. Hắn tò mò muốn biết người phụ nữ này là đang nghĩ cái gì?
- Sao còn chưa làm đi.
Hắn nói.
Ninh Gia Tuệ bị lời này khiến cho hồi tỉnh. Cô vội vàng khởi động máy sấy tóc, giúp Tiêu Ân Tuấn hong khô tóc trên đầu y.
- Vẫn còn nghĩ tới chuyện tối qua sao?.
Tiêu Ân Tuấn cất lời.
Câu nói này chứng tỏ là Tiêu Ân Tuấn đang để tâm tới cảm nhận của cô, cho nên hắn ta mới hỏi cô như vậy. Người ta thường nói: "Có quan tâm thì mới có hỏi thăm ", như này cũng tức là Ninh Gia Tuệ cô đã có chút thành công thu hút được sự chú ý ở trong lòng của hắn. Tâm trạng trở lên rất phấn khích nhưng ngoài mặt cô vẫn phải tỏ ra vô cùng đáng thương khiến cho y động lòng trắc ẩn. Giống như con chó con mà hắn thương hại nhặt về tối hôm qua.
- Tôi không sao. Xin lỗi đã khiến anh phải bận tâm. Chỉ là...Hức..Hức....Từ trước giờ tôi chưa từng trải qua những chuyện kinh khủng giống như vậy.
Cô ngẩng mặt lên trần nhà cố nén cho những giọt nước mắt không được rơi ra, tay đang vân vê từng lọn tóc hắn cũng dừng lại, đưa lên ôm lấy khuôn miệng của mình không cho tiếng khóc nấc trong miệng của cô phát ra to hơn. Dáng vẻ thật khiến cho kẻ khác trông thấy không khỏi có chút xót xa, đau lòng chỉ muốn đi tới mà ôm cô an ủi ngay lập tức. Chỉ tiếc rằng người đang đứng trước mặt cô lại là Tiêu Ân Tuấn một kẻ máu lạnh vô tình.
Hắn nom cô gái trong gương ủy khuất như vậy, muốn khóc nhưng lại không thể khóc chỉ có thể nghẹn đắng nơi cuống họng. Ninh Gia Tuệ hơi liếc mắt trộm nhìn sắc mặt hắn trong gương, cô đã khổ tâm bầy ra cả một màn thương tâm vậy mà trên gương mặt kia vẫn cứ lạnh tanh không chút biểu cảm gì hết. Còn đang cảm thấy buồn bực thì hắn bất ngờ lên tiếng.
- Xin lỗi.
Nếu là người khác nói ra có lẽ cô cũng sẽ không ngạc nhiên tới như vậy, chỉ có điều người đang nói câu này lại là Tiêu Ân Tuấn. Chỉ mới vài ngày trước hắn ta còn tỏ vẻ rất gay gắt, cuối cùng cô cũng thành công lấy được lòng của y rồi. Ninh Gia Tuệ cố gắng đè nén không để lộ ra biểu cảm hân hoan mừng rỡ trong lòng mình, cô thút thít trả lời.
- Không phải lỗi của anh.
Giơ hai tay gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi tam, thần sắc cũng trở lên vui vẻ hơn. Qua lần trước cô biết Tiêu Ân Tuấn hắn không thích người quá yếu đuối....
- Chuyện qua rồi chúng ta đừng nhắc lại nữa.
Đoạn rồi cô đưa tay ra vỗ nhẹ lên trên thành giường.
- Anh mau qua ngồi lên đây, hôm nay tôi sẽ trổ tài mát xa cho anh nhé.
Tiêu Ân Tuấn im lặng một lúc, sau đó cũng đứng dậy đi tới ngồi lên trên giường. Ninh Gia Tuệ hài lòng ngồi ra phía sau lưng, đưa tay tẩm quất giúp cho hắn.
Qua một lúc, cô cũng có đủ cam đảm, ngập ngừng đem chuyện kia ra hỏi hắn.
- Mấy hôm nữa là tới sinh nhật mẹ của tôi. Anh có thể về Ninh gia cùng tôi dùng bữa được không? Cha mẹ tôi không biết gì về chuyện giữa tôi và anh...
Cô dừng lại một lúc muốn quan sát chút biểu cảm của hắn. Chỉ thấy hắn ta hồi lâu vẫn không thấy lên tiếng.
- Nếu không được...Tôi đành về một mình vậy.
Hết cách rồi, hắn đâu coi Ninh gia ra gì.
- Tôi về cùng cô.
Cô còn đang nghĩ lần này cô đành phải khiến cho cha mẹ thất vọng rồi thì lại nhận được lời đồng ý từ hắn như này. Cô hôm nay đã quá bội thu rồi thì phải? Có đôi chút mơ hồ mà hỏi lại.
- Anh nói thật chứ?.
- Còn hỏi nữa tôi sẽ nghĩ lại.
- Tôi sẽ không hỏi nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Bởi vì không giấu được hạnh phúc, cô cứ như vậy mà đưa tay ra ôm lấy lưng của hắn từ phía sau.
Tiêu Ân Tuấn không nghĩ một câu đồng ý của y lại có thể khiến cho cô ta vài giây trước còn đang mếu máo, vài giây sau gương mặt lại có thể trở lên tươi tắn đầy sức sống như vậy. Người phụ nữ này hỷ lộ ái ố thay đổi giống như chong chóng vậy. Nhưng thật lạ là hắn ta lại không hề cảm thấy chán ghét...Tiêu Ân Tuấn mày điên thật rồi.
Ninh Gia Tuệ cuối cùng cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng, cô sao lại đi ôm hắn như vậy chứ?
Cô nhanh chóng thu lại tay của mình về nhưng lại bị tay của Tiêu Ân Tuấn giữ chặt lại, không cho cô có cơ hội rút tay về. Ninh Gia Tuệ nhận thấy hôm nay hắn trở lên thật khác thường, dường như hắn cũng đã không còn chán ghét cô như lúc ban đầu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]