Chương trước
Chương sau
Trọng Lâm anh xuống dưới taxi nơi anh Quang chờ sẵn, nói với anh Quang rằng hãy đưa mình tới Royal City, anh muốn mua 1 chút đồ. Xe lăn bánh, anh gọi ngay cho Kevin nói chuẩn bị ngay cho anh 6 tỷ, anh có việc cần dùng tới.

- Dạ vâng đại ca, em chuyển ngay ạ.

1’ sau,

Ting ting, đúng 6 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản có 4 số cuối là 3108 ( ngày sinh của cô). Xe phóng với tốc độ cao tới Royal City, đỗ lại ở sân quảng trường đó. Anh Lâm muốn mình thật tình cờ và thật bất ngờ, vào Starbucks mua cafe mang đi rồi mở cửa đi vào bên trong. Thiên Bảo có báo cáo cho anh, rằng Mỹ Hương đang ở quầy trang sức PNJ. Ok thôi, đi nào.

Trong lúc Hương đang loanh quanh lang thang lượn lờ vật vờ thì va vào 1 ai đó, chiếc áo sơ mi hàng hiệu của cô nàng nai tơ dính đầy cafe.

- Này mắt mọc trên mặt để làm cảnh à hả, có biết.... biết...

- Xin lỗi tiểu thư.. Ơ....

- Là anh à. Ở bữa tiệc... hôm hôm qua?

- Tiểu thư... là họ hàng của chú Kiên?

Mỹ Hương gật đầu, haha hay quá rồi tối nay đỡ mất công tới bar, nhưng chiếc áo này.... tính sao đây, đầy cafe thế này sao mà giặt.

- Tôi xin lỗi tiểu thư nhiều lắm. Để tôi đền chiếc áp khác cho tiểu thư.

- Nhưng Hương cũng không thể mặc vậy được anh Lâm.

- Ơ tiểu thư biết tên tôi?

- Dạ em có hay tới bar L2, hay tâm sự với anh Hùng.

- A... thì ra... tôi hiểu rồi. Ở kia có nhà vệ sinh, tiểu thư vào thay chiếc áo khác đi.

Mỹ Hương gật đầu, nhưng rồi lại lắc, nói rằng lỡ đi vào nhà vệ sinh rồi, Lâm chạy thì ai đền áo cho Hương. Hương đưa 1 túi đồ hiệu HM cho Lâm rồi cầm hết cả các túi khác vào nhà vệ sinh thay đồ. Vào đó xong Hương nhắn tin cho mẹ mình, nói rằng vừa va vào Trọng Lâm ở trung tâm thương mại.

Tiến triện nhanh thế cơ à, tốt quá chứ. Bà Sáu cười khà khà trong phòng làm việc, nhắn tin lại cho con gái mình vài chữ rồi sau đó làm việc tiếp.

- Trông tiểu thư thật năng động trong bộ quần áo này đấy. Tiểu thư chắc là có vài anh trồng cây si, nhỉ?

- Cảm ơn anh Lâm. Em thì làm gì đã có ai chứ, cũng có crush 1 bạn. Nhưng mà bạn ấy.... đã có người yêu rồi.

Hương bày ra bộ mặt buồn khổ, Trọng Lâm anh cũng được đà tâm sự chuyện của mình, rằng anh yêu say đắm 1 người con gái, anh chẳng thể làm gì khác hơn, ngoài chúc người ấy hạnh phúc. 2 người đồng thanh thở dài, Trọng Lâm giả vờ có điện thoại, tự nhiên trách móc nổi giận đùng đùng với 1 anh nào đó.

- Có chuyện gì thế anh Lâm?

- Tôi có hẹn với 1 anh ở đây này, anh ta nhờ tôi chọn đồ cho bạn gái. Mà bây giờ thì lại bùng kèo, chắc tôi phải về thôi.

Trọng Lâm anh đi được 3 bước thì Mỹ Hương rủ anh đi cafe, để bù lại cho cốc cafe vừa rồi bị đổ.

- Tôi chỉ sợ làm phiền tiểu thư mua sắm thôi.

- Không sao đâu anh, em cũng mua xong rồi. Anh thích uống highland hay the coffee house ạ?

- Nếu tiểu thư Mỹ Hương không ngại xa xôi, thì tới quán cafe của tôi nhé.

- Quán Cafe? Của anh ạ?

- Tôi có mở 1 quán nho nhỏ.

Bà Sáu biết thế lực của anh rồi thì anh cũng không ngại chia sẻ cho Hương biết về những có ngơi của mình. Vì Hương đi xe máy, mà lại nhiều đồ thế này...

- Anh Lâm ơi. Anh đi xe gì tới đây ạ?

- Vì xe tôi đang bảo dưỡng ở xưởng cho nên là tôi đi taxi tới thôi. Còn tiểu thư?

- Em đi xe máy ạ. Mà không biết nên để kiểu gì.

Anh Lâm nói uống cafe ở Starbucks cũng được, rồi ngày mai anh sẽ mời Hương tới quán của anh uống cafe. Thế cũng được. Hương làm theo đúng cách mẹ mình chỉ, mời anh đi uống cafe để tìm điểm yếu của anh, nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay anh, Hương giả vờ tiếc nuối.

- Anh bằng tuổi anh Hùng... còn trẻ vậy mà đã lấy vợ sao ạ?

- Nói thật với tiểu thư, tôi đeo vậy thôi, chứ cả đời này... tôi... haha không thể yêu thêm ai được nữa.

- Anh Lâm còn trẻ, ngoài kia có biết bao người phụ nữ đẹp mà.

Order đồ xong 2 người không ngồi trong quán mà lại ra ngoài ngồi bệt ở cầu thang bên ngoài chỗ mấy con ngựa màu đen. Trọng Lâm nói:

- Đúng như tiểu thư nói đấy, không thiếu gì người con gái đẹp, cả tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Nhưng cuộc tình hơn 10 năm của tôi, không thể nào xoá được trong tâm trí của tôi tiểu thư à.

- Gì cơ? Anh... anh mới chỉ hơn 20 tuổi, 10 năm, nghĩa là...

- Tôi yêu em ấy, khi còn là 1 thằng nhóc 12 13 tuổi. Chắc tiểu thư không tin đâu nhưng đó là sự thật. Còn tiểu thư? 1 người con gái xinh đẹp và sành điệu, tôi không nghĩ tiểu thư yêu đơn phương đâu, tiểu thư đùa tôi phải không?

Uống 1 ngụm latte, Mỹ Hương nói rằng mình gặp người thanh niên 18 tuổi có chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu, Hương chết chìm trong nụ cười duyên dáng đó, cho nên bữa tối hôm đấy Hương cứ chỉ mãi nhìn ngắm người đó.

- Ồ. Bây giờ thì hiếm người con trai có răng khểnh lắm.

- Em có nói với mẹ là em sẽ chuyển trường tới trường của bạn ấy để học. Nhất cự ly nhì tốc độ mà anh.

- Tiểu thư thật mạnh mẽ đấy, chứ như tôi thì... hết hy vọng rồi. Bây giờ... haha tôi và em ấy, chỉ còn 1 mối ràng buộc với nhau đó là anh trai và em gái thôi, vì bố mẹ tôi nhận em ấy là con gái.

Trọng Lâm nói xong thở hắt ra rồi rơi nước mắt, rơi thật đấy chứ không có giả vờ đâu.

Mỹ Hương nghe mà sầu não quá, chủ động hỏi Lâm về người con gái của anh. Trọng Lâm nói rằng người con gái của anh, là 1 người vô tâm và thô lỗ.

- Vô tâm, thô lỗ? Anh nói thế nào chứ.

- Thật đấy. Hồi em ấy học lớp 10, có 2 công tử vây quanh yêu thương, quà cáp nọ kia, phải 1 thời gian dài đấy tiểu thư à, nhưng em ấy mảy may không có chút tình yêu nào, đối với 2 công tử đó chỉ là bạn cùng lớp.

Trọng Lâm chia sẻ lúc đó cô né thính 2 công tử chỉ vì anh. Nhưng rồi sóng gió ập đến, anh vì sợ mất cô, cho nên thúc ép cô phải đính hôn với mình cho bằng được, khi đó cô mới 16 tuổi. Và rồi mọi chuyện xui xẻo cứ đổ xuống đàu anh, như mưa vậy. Anh kể chuyện mình bị Hà My gài uống thuốc kích dục khi mới chỉ 20 tuổi. Cô chia tay anh vì anh phản bội, rồi đi ăn đi chơi với Trung con trai ông Kiên của tập đoàn TK.



- Gì cơ? Anh... anh nói sao ạ?

- Tôi bị gài uống thuốc kích dục khi mới 20 tuổi.

- Không không. Câu sau cơ ạ.

- Em ấy chia tay tôi, đi ăn đi chơi với Trung, con trai ông Kiên của tập đoàn bất động sản TK.

Mỹ Hương nói rằng người cô ta crush chính là Trung con ông Kiên đó. Trọng Lâm ngạc nhiên tột độ, người yêu mới của người yêu cũ lại là crush của 1 người khác.

(Ờ hơi lòng vòng nhể)

Trọng Lâm anh nói Mỹ Hương từ bỏ đi thôi, bởi vì người con gái mà anh yêu đã có thai với Trung rồi.

- Thì có sao chứ? Anh yêu bạn ấy, còn em yêu Trung. Chúng ta phải chia rẽ, tách 2 người đó ra chứ. Vì anh là vạn thân anh Hùng, là 1 người si tình, cho nên em nói thẳng với anh luôn là thế này.

- Vâng tiểu thư nói đi. (Sụt sịt)

- Mẹ em. Anh biết tập đoàn Hoa Mỹ chứ ạ?

- Tập đoàn Hoa Mỹ, kinh doanh lĩnh vực gì?

- Dạ đó là công ty của nhà đó anh, mẹ em là tổng giám đốc tập đoàn, kinh doanh bất động sản.

Trọng Lâm nói rằng anh có biết về tập đoàn Hoa Mỹ, tổng giám đốc là 1 người phụ nữ quyền lực thét ra lửa. Mỹ Hương biu ti phun hết ra, nói rằng mẹ cô ta có cho cô ta 2 tỷ đồng để tiếp cận anh, tìm ra điểm yếu của anh để mà khai thác.

- Tại sao lại khai thác tôi chứ?

- Em cũng không rõ nữa. Đây này anh.

Mỹ Hương ngây thơ thật sự, đưa cho Lâm xem điện thoại của mình, thông báo chuyển tiền 2 tỷ và những tin nhắn mà Hương và mẹ trao đổi với nhau lúc ở trong nhà vệ sinh.

- Mặc dù tôi đúng là chủ tịch tập đoàn Casino bên Mỹ. Chỉ có những ai mà đắc tội với gia đình tôi và em ấy thì tôi mới trừng phạt thôi. Chứ Hoa Mỹ đã có làm gì đâu.

- Em cũng thế, khó hiểu thật sự. Lúc đầu nhé em mè nheo đòi mẹ chuyển trường, mẹ em còn đưa thẻ đen cho em nói là đi mua sắm đi đừng có làm phiền, chỉ gói gọn trong 500 triệu thôi, nhưng về sau lại chuyển cho em 2 tỷ nói là phải tiếp cận bằng được anh. Em biết là anh giàu thật vì anh Hùng có kể với em, nhưng em có thích anh đâu mà đòi tiếp cận chứ.

- Vậy tiểu thư sẽ về nhà nói với mẹ mình thế nào đây?

Mỹ Hương nói rằng mình đã tiếp cận anh như mẹ mình mong muốn, thế thôi, chứ tiền đã tiéu rồi thì sao mà trả lại chứ. Trọng Lâm vừa khóc xong lại cười ngay được.

- Tôi đang buồn mà nghe tiểu thư nói tôi buồn cười quá.

- Anh Lâm trêu em. Em tiêu đi mất cả 300 triệu rồi giờ kiếm đâu ra mà trả lại mẹ. Em thà không có tiền còn hơn là không có Trung.

- Bỏ đi thôi tiểu thư à. Như tôi đó, nhìn từ đằng xa thấy người yêu mình hạnh phúc, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn phải cười chúc em ấy hạnh phúc.

Mỹ Hương nói rằng mình không thể cao thượng, cao thượng thì sẽ mất người mình yêu thôi. Tình yêu, hạnh phúc của mình mình phải giữ lấy. Hương nói rằng mình gặp Thục Linh ở bữa tiệc hôm qua rồi, hỏi anh Lâm có muốn cướp lại tình yêu của đời mình, có muốn bớt đau lòng không?

- Muốn thì sao chứ tiểu thư. Cũng chẳng thay đổi được gì. Mà tiểu thư cũng không cần phải trả lại tiền cho mẹ mình.

- Anh bị làm sao thế chứ. 300 triệu em tuy rằng kiếm không được nhưng em trả mẹ bằng cách khác. Còn tinh cảm hơn 10 năm của anh, hạnh phúc của em, không thể đong đếm bằng tiền anh hiểu chưa.

Hương quyết liệt cực kỳ khiến Lâm hơi bàng hoàng, cô tiểu thư thích ăn chơi này lại nói sẽ giúp Trọng Lâm chuyện tình cảm, nhưng anh sẽ phải quan sát kỹ càng gắt gao hơn cô tiểu thư này.

- Tiểu thư sẽ giúp tôi và giúp chính bằng cách nào đây?

- Em sẽ phải chuyển tới lớp Trung học bằng được.

Anh Lâm cúi đầu cảm ơn Mỹ Hương, vì anh cúi đầu mà cho nên Hương không nhìn ra được nụ cười nham hiểm của anh. Hương nói anh không cần phải quá đa lễ như vậy, nhưng làm sao để chuyển tới lớp Trung học đây trong khi cô ta đang học trường dân lập.

- Tiểu thư học trường dân lập sao?

- Dạ vâng ạ. Em thi điểm không được cao, lại trái tuyến nữa cho nên là...

- Cái đó dễ mà tiểu thư, có tiền là xong mà.

- Nhưng hồ sơ nữa anh.

- Nếu tiểu thư tin tưởng tôi thì tôi sẽ giúp, bởi mẹ tôi quen biết cô Mai Thuỳ Dương hiệu phó của trường.

Mỹ Hương nghe xong hỏi lại Lâm 1 lần nữa rằng có thật không? Có thật là mẹ anh quen với cô hiệu phó? Trọng Lâm vâng với cô tiểu thư kém mình gần 4 tuổi.

- Nếu em không tin tưởng anh thì em đã không nói ra chuyện mẹ em cho em 2 tỷ.

Mỹ Hương đứng dậy xách túi đồ đi vào lại bên trong để đổi lấy lại tiền, Trọng Lâm thương quá bèn gọi Hương lại, nói rằng cô ta không cần trả lại đâu, Lâm bồi thường tiền cho coi như là nhờ vả Hương giúp mình.

- Ôi. Sao em lấy tiền của anh được ạ.

- Nhưng nếu tiểu thư trả lại hết tiền cho mẹ mình thì sẽ chẳng có tiền để tiêu?

- Em có nói đó thôi, em thà không có tiền còn hơn là mất đi hạnh phúc của mình.

Trọng Lâm nói rằng Hương tin tưởng anh, Hương coi như đã là bạn của anh rồi. Trọng Lâm anh có 2 ý, 1 là Hương giúp anh chuyện tình cảm của mình với Thục Linh, còn anh sẽ giúp Hương vào lớp học cùng với Trung, bù vào số tiền 300 triệu để Hương trả cho mẹ. Còn ý thứ 2...

- Ý thứ 2 làm sao ạ anh Lâm?

- Mẹ tiểu thư nói tiếp cận tôi, tôi chưa biết vì sao mà mẹ tiểu thư làm như vậy. Tôi muốn biết lí do. Tiểu thư có bằng lòng giúp tôi không ạ?

- Có chứ anh. Em cũng muốn biết lí do mà, chứ úp úp mở mở không rõ, đêm ngủ không ngon anh ơi.

- Tiểu thư đọc số tài khoản đi.

- Ơ dạ?

- Dân làm ăn mà, tôi cần thông tin, tiểu thư cần tiền, không phải sao? Tiểu thư cũng không càn trả lại cửa hàng những món đồ này.

Hương đọc số tài khoản, là số điện thoại của mình ở ngân hàng VIB, NGUYEN THI MY HUONG đây rồi. Ting ting...

- Anh... Anh L Lâm ơi. Anh... có chuyển nhầm không ạ?



Số dư tài khoản của Hương bây giờ chẵn tròn 4 tỷ, nghĩa là Lâm chuyển cho Hương ngoài 300 triệu ra thì còn thêm 2 tỷ đồng.

- Không nhầm đâu. Tiểu thư hứa giúp tôi mà, những ai mà làm việc với tôi, hoặc làm cho tôi thì tôi sẵn sàng chi đẹp.

- Dạ vâng. Em sẽ cố gắng để dò hỏi kỹ mẹ em lí do ạ.

- Cẩn thận và bí mật nhé tiểu thư, chứ không cả tôi và tiểu thư đều chết đấy.

Trọng Lâm bày cách cho Hương, xì xầm to nhỏ. Ok ok... ừm ừm. Để cho uy tín hơn thì anh Lâm gọi điện cho mẹ mình tới ngay Royal City đón anh. Rồi trong lúc chờ đợi thì Hương hỏi anh Lâm thêm 1 vài điều nữa:

- Duy Anh, anh trai em đó anh, cũng bằng tuổi anh đó ạ, còn đang học đại học, sao anh lại thành công thế ạ?

- Tôi xa bố mẹ từ năm 15 tuổi, cùng với quản gia người Mỹ sang Los Angeles. Tôi học trung học bên đó, sau đó thì tôi theo học quản trị kinh doanh của Oxford. Nghe có vẻ hơi nổ nhưng là sự thật đấy, tôi có bằng Oxford. Hôm nào tôi sẽ cho tiểu thư xem.

- Nghĩa là anh thành công là do không gần bố mẹ ư?

- Ừm. Có thể nói là vậy đấy.

Hương nói rằng tại sao Lâm lại rời Việt Nam khi mới chỉ 15 tuổi, Lâm định trả lời thì con Maybach màu đỏ của bà Bình đỗ xịch lại, và thế là Lâm cùng với Hương lên xe và rời đi.

- Cô bé này là bạn con à Lâm?

- Dạ vâng mẹ. Mẹ ơi tiểu thư đây muốn chuyển tới trường Lý Tự Trọng đấy ạ.

- Thế hử. Thế để mẹ gọi cho cô Dương. Cháu gái tên gì?

- Dạ cháu là Nguyễn Thị Mỹ Hương ạ.

- Ừ. Đang học trường nào thế cháu?

- Dạ cháu học dân lập Lương Thế Vinh ạ.

Trường dân lập Lương Thế Vinh, nằm trong top nhưng trường dân lập tốt nhất ở Hà Nội đấy các bạn. Bà Bình gật đầu rồi sau đó bấm máy cho cô hiệu phó.

- Alo Lê Bình à, Dương đây.

- Ừ chào Dương nhé. Có việc Bình muốn nhờ Dương đây. Mình có đứa cháu gái con họ hàng ấy, muốn xin là chuyển về trường học.

- Ừ. Cháu Bình là học trường nào?

- Trường dân lập Lương Thế Vinh Dương à.

- Trường Lương Thế Vinh à. Ừm cũng tốt đấy. Ngày mai, ừm... để mình xem nào... 9h sáng ngày mai, cậu cùng với bố mẹ cháu và cháu gái Bình tới trường nhé. Mang hồ sơ của cháu theo.

Nói bố mẹ Hương thì chắc là không được đâu, Hương tự ý chuyển trường mà không xin phép sẽ tới tai bố mẹ, Hương bị mẹ đánh bằng roi mây thôi. Đang đần thối mặt ra thì Lâm vỗ vai Hương,

- Ơ dạ vâng.

- Tiểu thư sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?

- A dạ không không ạ. Cô.. cô Bình ạ. Bố bố mẹ cháu... chắc là ngày mai sẽ không tới đó được đâu ạ.

- Vậy thì sao làm thủ tục chuyển trường đây tiểu thư?

Bà Bình tốt thì tốt cho trót vậy, bà nói mình sẽ đứng ra bảo lãnh để cho Hương tới trường, và Hương thích học hợp nào thì bà sẽ xin cho, nhưng với điều kiện là phải ngoan và không được phá bĩnh lớp học. Hồ sơ thì bà sẽ can thiệp vào ở trường dân lập, biếu cho ban giám hiệu chút tiền là được.

- Ôi dạ nếu được như vậy thì tốt quá rồi ạ cô. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ.

- Cháu à. Tại sao mẹ cháu lại không chuyển trường cho cháu thế? Không có quen ai à?

- Dạ không phải đâu ạ. Tại vì... tại vì cháu chuyển tới đó vì crush của cháu học ở đó ạ.

- Crush là sao cháu?

Trọng Lâm nói rằng Crush, nghĩa là người yêu đấy, và anh nói tiểu thư đây đang đơn phương con rể nuôi của mẹ.

- Thằng Trung sao?

- Dạ vâng ạ cô. Vậy ra cô là mẹ nuôi bạn Thục Linh ạ?

- Ừ. Khổ thân con bé lắm cháu à. Cô nói cái này, Thục Linh ấy con, có thai với thằng Trung rồi.

Chuyện Trung có quan hệ tình dục với Thục Linh, Hương cũng có nghe anh Hùng nói, và Hương cũng có nói mình biết sơ sơ rồi, nhưng Hương yêu Trung mà, lại hứa với Lâm rằng sẽ giúp Lâm chuyện tình cảm, Hương không ngại việc Trung quan hệ tình dục, chỉ quan tâm tới tương lai sau này Trung là của Hương.

- Cô bảo này. Con gái không nên quá bi luỵ tình yêu như vậy. Thằng Lâm con trai cô, cũng vì bi luỵ mà có 1 thời gian khổ sở đấy cháu à.

- Chẳng phải vì mẹ hay sao. Giờ mẹ còn trách ngược lại con.

Về gần tới nhà Hương rồi, giờ này bố mẹ Hương chưa có về đâu, vệ sĩ của bà Bình cũng lái xe máy cho Hương theo sau rồi, Hương mời 2 mẹ con anh vào uống nước trà để cảm ơn nhưng thôi, bà phải tới bệnh viện đón Thục Linh cô về nhà để mai còn đi học. Bà Bình có nói rằng 8h sáng mai bà sẽ tới trường dân lập của Hương để xin rút hồ sơ, nếu bố mẹ Hương có trách mắng thì gọi cho bà (bà cũng vừa cho số sim rác của mình cho Hương rồi.)

Tự nhiên lại được thêm 2 tỷ là 4 tỷ đồng trong tay, thế này thì Hương thoải mái mà đập phá thôi, tuy là muốn gì là phải đòi bằng được, ích kỷ và vô lễ nhưng Hương cũng là con người sòng phẳng, Hương tự dặn lòng mình, rằng sẽ giúp Lâm và Thục Linh tới cùng.

- Duy Anh ơi đi ăn nhà hàng thôi. Em mời.

- Úi xồi ôi sướng nhể. Được mẹ cho tiền hử?

- Tất nhiên rồi. Anh muốn mua gì em cho tiền anh mua.

- Thôi thôi để đó mà tiêu vặt.

- Đọc số tài khoản đây em bắn cho 700 triệu.

Duy Anh có nghe nhầm không, 700 triệu? Nhưng thôi vẫn đọc số tài khoản của Vietinbank (tài khoản mà trường phát) cho Hương. Ôi có thật này, Hương tuyệt nhiên không có kể chuyện mình đã gặp Lâm và bà Bình cho anh trai mình nghe, chỉ có kể rằng mẹ mình cho 2 tỷ để tiếp cận 1 người con trai, và việc tiếp cận đã xong, giờ thì bung xoã thôi.

Trên con maybach, bà Bình nói anh khôn ngoan thật, khi mua chuộc được chính con gái của tình địch với bà. Bà đang đợi chờ gương mặt tức điên lên của bà Sáu khi bị con gái mình chơi đểu.

- Haha bà ta gặp con 1 lần rồi, từ chối không giúp TK chỉ vì biết con là chủ tịch của Casino khó xơi. Thì ra là bà ta muốn trực tiếp hại chúng ta. Mua chuộc con gái mụ ta thì có gì khó, con bé đó, muốn thứ gì thì con sẽ giúp nó có được thứ nó muốn. Mẹ làm căng với giám hiệu trường đó vào, nếu bôi trơn nhiều thì bảo con, con bơm tiền.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.