Chương trước
Chương sau
Gia Bảo đang ở trên tầng 3 của cửa hàng L2 Luxury chơi cùng Đức, Đức vừa học vừa trông em khéo cực nhé.

- Oa Bảo thông minh quá. Ghép đẹp quá luôn. Vỗ tay nào...

Gia Bảo nghe Đức, vỗ tay rồi cười tít cả mắt lại, bỗng Bảo đứng dậy rồi chạy đi tới cầu thang.

- Kìa, Bảo. Bảo ơi.

Đức buông bút máy rồi chạy ra đỡ Bảo, Bảo muốn chạy xuống tầng ăn bánh đây mà. Đức bế Bảo xuống tầng 2 rồi cầm 1 đĩa bánh lên đưa cho Bảo, nhưng Bảo không muốn ăn và với tay ra chỗ ông Steve.

- Đây gòi. Chú Thiên ơi... Bảo nè... Bảo muốn xem ông với 2 chú làm nè...

- Em chào đại ca!

- Íiii. Bố Lâm kìa Bảo ơi.

Trọng Lâm lái xe tới xem công việc của mọi người thế nào, anh hỏi tại sao Đức lại bế Bảo xuống đây, thì Đức nói chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên Bảo lại đứng dậy rồi đi ra tới cầu thang.

- Cháu cứ nghĩ là Bảo muốn ăn bánh nhưng không phải. Bảo muốn đứng ở đây chú Lâm ạ.

- Đức đi với chú đi.

- Dạ vâng ạ. Chú đợi cháu nhé.

Đức chạy lên trên tầng thu dọn sách vở và đóng nắp bút máy vào cất gọn đi, sửa soạn chải chuốt gọn gàng rồi đi xuống dưới tầng và đi cùng 2 bố con anh Lâm.

- Chú hỏi Đức nhé.

- Dạ vâng ạ.

- Chú định cho Bảo đi nhà trẻ, cháu...

- Không được đâu chú.

Đức nói rằng tận tháng 9 cậu bé mới đi học, Bảo đi nhà trẻ rồi thì Đức chơi với ai. Nhưng anh Lâm lại nói Bảo phải học năng khiếu, không thể ở nhà chơi được.

- Dạ vâng. Nhưng chú ơi, khi nào cháu đi học rồi thì chú hẵng cho Bảo đi học nhé. Chứ cháu ở cửa hàng 1 mình buồn lắm chú ơi. Mà cháu thấy Bảo... hình như à thích ông Steve.

- Vậy sao cháu.

- Dạ. 2 3 ngày nay rồi chú ạ. Không phải Bảo thèm bánh, mà Bảo thích ông Steve ấy ạ.

Anh cũng thấy vậy, lúc anh bế Bảo thì thấy Bảo đang cầm trong tay viên kim cương chặt lắm rồi mắt sáng như sao khi ông Steve đặt vào tủ kính chiếc ốp điện thoại bằng đá saphirre. Không lẽ con trai anh thích những viên đá đó à?

Anh Lâm lái xe tới nhà trẻ quốc tế Montessori rồi bế Bảo trên tay đi tới gần phía cổng trường đó. Các bạn bên trong đang chơi cầu trượt vui lắm nhưng bé Bảo lại không thích, gương mặt không có mấy vui tươi.

- Bảo ơi. Con không thích sao?

- Mm... mammmmaa...

Hơn 1 tuổi rồi vẫn chỉ có mấy câu Mm rồi mama... baba nọ kia.

- Chú Lâm ơi. Bộ xếp hình lego chú mua cho Bảo, cháu thấy Bảo lắp đẹp lắm đó ạ.

- Thật sao cháu?

- Dạ vâng. Như hồi nãy đó chú, Bảo lắp xong 1 cái rồi đứng dậy ra phía cầu thang.

Con trai anh Lâm có khác, đúng là có tố chất thông minh lắm. 3 người lại vào xe và đi tiếp,

- Alo. Tôi đây bạn.

- Ừ. Bạn rảnh không tới khu đất đang xây cửa hàng giúp tôi với. Tôi đang kẹt quá không tới đó để làm lễ. Có mẹ tôi ở đó rồi.

- Rồi rồi tới đây.

Anh Lâm lại quay xe lại tới đường Lê Văn Lương, còn Bảo thì đang được Đức trong lòng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vô lăng của con bentley màu đỏ kia.

Tới chỗ khu đất rồi thì bà Hiền mẹ của anh Hùng cũng đã ở đó, và đang sắp xếp đồ, anh Lâm đỗ xe lại ở bên đường rồi cùng Đức bà Bảo đi tới. Sau màn chào hỏi thì bà Hiền có hỏi thăm anh về cô, xem là cô có khở hơn chưa.

- Dạ em ấy cũng khoẻ ạ mẹ. Đang học online ở khách sạn. Thằng Hùng nó nói con tới đây thay nó làm lễ ạ.

- Ừ. Chẳng hiểu mấy hôm nay nó bận bịu cái gì ấy con ạ. Đêm qua còn không về nhà.

- Chắc là nó ngủ ở bar thôi mẹ, không sao đâu ạ.

Trong lúc đó, Đức đang khổ sở vì Bảo khi Bảo muốn sang bên đường, mà bên đường có gì đâu chứ... ngoài chiếc xe màu đỏ của anh Lâm.

- Nào, Bảo ngoan nha. Chút nữa Bảo muốn tới chỗ cô Linh chơi không nè?

- Mama... mama.

Bảo quay mặt sang Đức mama rồi với tay sang bên đường kia. Đức tới chỗ anh Lâm xin phép anh cho Đức sang bên đường.

- Không được. Xe đang rất đông, cháu không thể đi đâu Đức.

- Nhưng Bảo cứ chỉ tay sang bên đường thôi chú ạ.

Bà Hiền cũng thích trẻ con lắm nên bà có đưa 2 cậu nhóc tì đáng yêu này sang bên đường, vì cứ nghĩ là Bảo đòi ăn bim bim vì bên đường có quán tạp hoá, nhưng không, trong ánh mắt tròn xoe đen láy của Bảo là hình ảnh chiếc ô tô màu đỏ kia kìa.

- Bà ơi không phải đâu ạ. Em Bảo muốn nhìn chiếc xe đó ạ.



Đức bế Bảo ra xe, Bảo giơ 2 tay sang ngang rồi làm động tác ôm, chuyện này là thế nào đây? Ở bên đường kia anh Lâm nhìn thấy hết rồi, con trai anh đang ôm chiếc xe vào lòng, ố ồ, có phải không Bảo muốn chơi ô tô?

- Em nghe đại ca!

- Mày mua cho tao vài chiếc ô tô sắt đồ chơi, màu đỏ càng tốt.

- Dạ ô tô mà giống hàng thật ấy ạ đại ca?

- Phải. Đi tìm mua liền đi.

- Dạ vâng.

9 rưỡi mới làm lễ, giờ mới có 9h15’ thôi, nên anh chạy sang đường và mở cửa xe ngồi vào bên trong, anh nói Đức đưa Bảo cho anh bế. Và vâng, đúng như dự đoán của anh, Bảo thích xe, và cầm vô lăng ngoáy sang phải ngoáy sang trái rồi vỗ tay cười tít cả mắt lại.

Làm lễ xong xuôi cũng hơn 10h 1 chút, thầy phong thuỷ đi xem mặt bằng tầng 1 vừa xây, nó khá rộng đấy, 500m2 cơ mà.

- Con định làm gì ở mặt bằng này?

- Dạ thưa thầy, con và bạn thân của con muốn là mở 1 quầy trang sức ở đây ạ. Trang sức nhập khẩu ạ. Tầng 2 thì sẽ bày biện áo cưới và tầng 3 là thiết kế phục trang ạ thưa thầy.

- Đồ sang trọng như vậy sao? Ngày tháng năm sinh của con và bạn thân?

- Dạ con sinh ngày 16/5/1995 và bạn con là 21/4/1995 ạ. Bọn con làm ăn với nhau hợp lắm ạ thầy

- Vậy là năm Ất Hợi. Khu nhà này nằm hướng Đông, khá tốt đấy con ạ. Khi nào xây xong gọi điện cho thầy, thầy tới làm lễ rồi bày trí cho đúng phong thuỷ, có vậy thì mới hanh thông con à.

Thầy đã định ra về rồi, thế nhưng nhìn Gia Bảo đang ôm gọi bimbim do bà Hiền mua thì thầy lại bế Bảo lên tay và cưng nựng.

- Ánh mắt này này... thật thông minh y như bố con vậy. Bố bé à...

- Dạ vâng thưa thầy.

- Thằng bé sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của con. Cố gắng dạy bảo cho tốt nhé.

- Dạ vâng ạ thầy...

Thầy đưa Bảo cho anh Lâm bế rồi ra xe cùng với bà Hiền để đi tới nhà hàng chay ăn cơm. Anh Lâm đưa 2 đứa bé ra xe rồi lái về khách sạn.

- Mmmma... aaa...

Bảo nhoài người ra phía anh Lâm, nhưng anh đang lái xe mà sao Bảo ngồi đó được chứ. Đức đành phải dỗ dành Bảo bằng cách cho Bảo ăn bim bim bắp. Về tới khách sạn thì Bryan cũng đi mua ô tô đồ chơi về cho anh Lâm rồi.

- A đây rồi. Của con này Bảo ơi.

- Á...

Bảo nhanh chóng cầm lấy chiếc ô tô màu đỏ rồi ôm chặt nó vào trong lòng mình. Haha cậu tiểu thiếu gia này thông minh thật đấy.

- Nào ta vào thôi. Đức à để Bảo ở đây chơi đừng đưa lên phòng cô Linh nhé, cô đang học online.

- Dạ vâng ạ chú.

Quay trở lại với gia đình Đức Trung, sau khi được tại ngoại họ được cảnh sát đưa về lại căn biệt thự của nhà mình. Cảnh sát nói với ông Kiên rằng cô Mỹ Hương và chị giúp việc ấy, có tới đây dọn dẹp nhà cửa và cho cá ăn.

- Cô gái tên Mỹ Hương đó cũng tốt bụng, là người trình báo vụ việc của mọi người đấy. Và có nói với thủ trưởng là sẽ cố gắng để chạy tội cho mọi người.

Trung giả vờ nhắm mắt lại như đang ngủ, những gì ông Thông cảnh sát hình sự kia nói Trung đã nghe thấy hết rồi. Mỹ Hương là người trình báo à, đây là vì yêu Trung sao?

Cánh cổng mở ra là hàng xóm đi qua đều chỉ trỏ và bàn tán, nói rằng gia đình tội phạm đã về rồi đấy.

- Xin các chị đừng phán xét gia đình họ. Gia đình bị hại đã không truy cứu trách nhiệm hay đổ lỗi cho một ai trong gia đình anh Kiên hết. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Không ai là không tham, nhưng quan trọng họ biết dừng lại đúng lúc.

Người dân nghe xong họ cũng bỏ đi, chẳng biết câu nói đó của ông Thông có hiệu lực hay họ mặc kệ nữa. Nhìn căn nhà sạch sẽ thế này họ cũng lấy làm ái ngại. Ông Kiên, bà Mary và Trung coi Mỹ Hương như 1 công cụ để họ lợi dụng, Hương biết thừa đấy thế nhưng vẫn làm việc tốt giúp đỡ cho họ như vậy... Đức Trung cũng phải nên xem xét lại tình cảm của mình.

- Từ nay anh chị không còn là tội phạm nữa. Thủ trưởng sẽ làm việc với ban giám hiệu nhà trường để cho cháu Đức Trung đi học trở lại.

- Cảm ơn các anh.

- Chúng tôi chỉ làm theo nguyện vọng của người bị hại. Mọi người nên cảm ơn ngài Smith, bố mẹ cô bé Linh, gia đình anh Trọng nữa.

- Anh Thông à. Còn xe của chúng tôi...

- Dạ vâng. Chiếc xe Range Rover màu trắng của chị thì bị tịch thu rồi, vẫn còn xe của anh Kiên và cháu Đức Trung mà. Chúng tôi xin phép.

Thục Linh đang học thì cơn thèm đồ ngọt lại dâng lên tận cổ, nhưng vẫn cố gắng ghi chép bài đầy đủ và xung phong phát biểu xây dựng bài. Đang trong giờ Anh của cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm đang cho các bạn làm bài tập trên bảng, có nhắn vài dòng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô,

[Hai mẹ của em không đồng ý để em làm đề tiếng Anh, nhưng cô vẫn sẽ cho em làm 1 số đề cơ bản trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa rồi. Em ok chứ?]

[Dạ em ổn mà cô, vậy nên cô cứ đưa đề cho em làm, không sao đâu ạ. Còn chuyện của Trung... thầy hiệu trưởng có gây khó dễ cho cô không ạ?]

[Thầy không nói gì hết em à. Có thể là đã được bố em nói trước rồi. Thầy cũng dễ mà em, đừng lo cho cô. Còn Đức Trung, cô nghĩ là vẫn sẽ được tiếp tục học trong trường. Trung biết hối cải mà em.]

Hai cô trò nhắn tin thế thôi rồi cô chủ nhiệm phải đứng dậy chữa bài của các bạn rồi. Trống ra chơi, ai ai cũng chạy lên bàn giáo viên để chào cô 1 cái. Ngọc Sơn điềm đạm có nói với cô rằng mau mau sinh con để chú Sơn còn thiết kế vòng bạc cho. Còn Xuân Vinh nữa, cũng mong cô sinh ra 1 bé gái để còn làm thông gia, Vinh cũng làm cho Liên có bầu rồi.

- Ôi. Sao nhanh thế Vinh?

- À. Haha tại mẹ tôi ấy, chẳng biết bà xem bói ở đâu rồi về nói tôi với Liên không hợp. Thế là tôi bắt chước lão Lâm đó. Từ lâu rồi. Nhưng vẫn đi học bình thường ấy vì chả ốm nghén gì cả. Mẹ tôi bảo như vậy là mang thai con trai, chẳng biết có phải thật không.

- Thai được bao nhiêu tuần rồi Vinh?

- Tôi chẳng biết. Nhưng Liên mang thai trước cả Linh cơ.

Cô chủ nhiệm phải đóng laptop lại rồi để đi dạy lớp khác, mọi người cũng nhao nhao lên hỏi Xuân Vinh hihi.



Cộc cộc cộc.

- Dạ vào đi ạ.

Anh Lâm mở cửa ra, đi vào cùng anh là chú cún Snow White, chú cún này ở đây thì vợ chồng ngài Charles ở đây rồi.

- Em còn mấy tiết nữa?

- Xong tiết Vật Lý này là em được nghỉ rồi anh.

- Ồ. Có thèm ăn gì hay không?

- Em thèm nhưng chắc gì anh đã cho. Thôi lướt đi em phải học rồi.

- Hôn anh cái rồi anh đi.

Cô đứng dậy hôn chụt vào môi anh Lâm

1 cái rồi nhanh chóng đăng nhập vào zoom để học tiết Vật Lý. Học online này lại làm cho cô cảm thấy thoải mái dữ lắm, khi mà có thể vừa học vừa lén lút ăn quà vặt mà không sợ thầy cô phát hiện hihi. Còn anh Lâm ở bên dưới tầng có tham khảo qua mạng các món ăn vặt mà bà bầu có thể ăn, ố ồ có bắp rang bơ nhé. Và sau khi tìm thêm 1 vài món ăn vặt nữa, anh lại ra xe và đi tới siêu thị mua chút bắp mỹ, bơ lạt và socola. Ái chà chà, chiều vợ tương lai quá rồi nhé.

Sau khi mua đồ, điện thoại của anh Lâm đổ chuông, là vệ sĩ mà anh Lâm đã sai đi tìm gia đình của ông Mạnh.

- Tao nghe đây.

- Cậu chủ. Em đã đón được cô Thu, Thành và Chiến rồi ạ.

- Tốt rồi, đưa họ về khách sạn đi.

- Dạ vâng ạ.

Tiến vệ sĩ của anh, cùng với Luân vệ sĩ của bố già sắp xếp đồ đạc cho bà Thu và 2 đứa nhỏ rồi. Vì ông Mạnh đi làm vệ sĩ cho bà Mary có đưa lương về nên căn nhà xây bằng tiền của ông Mạnh cũng khá là khang trang.

- 2 cậu ơi. Chồng tôi có chuyện gì đúng không?

- Dạ chú Mạnh đang đi công tác nước ngoài phụ việc cho cậu chủ của chúng cháu ạ. Trước khi đi chú Mạnh có nói bọn cháu lên đón cô và 2 em xuống Hà Nội để sinh sống và làm việc ạ. Cô với 2 em vào xe đi.

Chiến và Thành cũng đã học xong cấp 3 rồi nhưng không muốn học đại học, 2 cậu hé cũng đã khôn lớn và rất ngoan ngoãn.

- Cậu à. Đừng nói dối chúng tôi nữa. Chồng tôi ông ấy thực sự bị làm sao?

- Anh ơi. Hai anh cứ nói đi ạ bọn em đều đã lớn hết cả rồi.

Luân nói ông Mạnh đã tự sát trong vụ việc của bà Mary, trước khi ông giải cứu cho đồng đội của anh đã có đưa địa chỉ nhà của bà cho bạn anh, nhờ bạn của anh chăm sóc tốt cho gia đình của ông.

- Bố em... Truyện Ngược

- Chú vì cứu bạn của anh mà đã tự sát. Vì bà Mary mà bố em phục vụ có từng nói nếu phản bội bà thì phải chết.

Bà Thu khóc, nước mắt lã chã rơi xuống gò má sạm. Bà nói đã có biết chuyện gia đình ông Kiên trên tivi:

- Chồng của tôi... thi thể của ông ấy ở đâu?

- Công an Hà Nội đang để chú nằm trong quan tài, và hiện đang ở trụ sở công an thành phố Hà Nội ạ. Chúng cháu muốn xin ý kiến cô để làm đám tang cho chú ấy.

Từng tiếng sụt sịt của 3 mẹ con vang lên khắp cả xe nghe sao thương tâm quá đi.

- 2 em học hết lớp mấy rồi?

- Dạ bọn em đã học xong cấp 3 ạ.

- Có đi làm ở đâu chưa?

- Dạ bọn em đang làm nhà hàng ạ anh. Nhưng họ đóng cửa rồi vì không có khách. Bọn em chuẩn bị đi tìm việc khác thì 2 anh tới ạ. Hức...

Vậy là được rồi, Luân nói trước mắt Chiến và Thành lên Hà Nội đi, bên quán cafe sách đang thiếu nhân viên phục vụ và bảo vệ trông xe, còn sau này nhà hàng ăn và cafe khai trương thì tới đó làm sau.

- Sao 2 cậu... tốt với nhà tôi thế?

- Cô ạ, chú Mạnh là người đã giúp công an bắt được gia đình bà Mary ở bên Đà Nẵng, là người cứu bạn của chúng cháu. Chúng cháu làm như vậy cũng là điều đúng đắn thôi ạ.

Con fortuner màu bạc nhanh chóng đi về khách sạn Marriott, 2 người đi vào báo cáo rằng vợ và con của ông Mạnh đã tới đây rồi.

- Cháu là Trọng Lâm, còn đây là James, người đã được chú Mạnh cứu thoát ạ.

- Em xin lỗi đại ca. Đại ca cho em khóc tí nhé.

James rơi nước mắt đi tới bên cạnh bà Thu và 2 em trai, nói rằng vì cứu mình mà ông đã phản bội bà Mary để rồi tự sát.

- Tôi hiểu mà. Không sao đâu cậu. Trong thời gian qua bà Mary cũng giúp gia đình tôi nhiều lắm, coi như chồng tôi hy sinh vì bà ấy đi.

James mời bà Thu và 2 em ra bàn ngồi ăn cơm trưa, với những món mà bà Thu và 2 em có khi mấy tháng mới ăn 1 lần, đó là bò bít tết, gà nướng, có thêm bát canh móng giò hầm rau củ quả. Chiến, anh cả nói với Luân:

- Anh ơi lúc nào em với Thành đi làm được ạ?

- Cô và 2 em cứ ăn cho no đi đã, đầu giờ chiều đại ca sẽ phổ biến công việc sau, bởi ở Hà Nội bọn anh có nhiều cơ sở làm ăn lắm. Còn chỗ ngủ, thì cô và 2 em có thể ngủ tại đây.

- Ngù tại đây ạ? Nó... nó quá đẹp rồi ạ anh.

- Đây là khách sạn của ông chủ anh.

Luân có nói rằng ngoài quán cafe sách ra thì anh Lâm còn có bar ở bên Đông Anh, cửa hàng trang sức và 1 mặt bằng đang cho xây dựng nhà hàng, tới chiều anh Lâm sẽ phổ biến công việc sau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.