Trong khi Mỹ Hương đi tới chỗ làm của ông Minh để mời ông tới nhà của bà Mary ăn tối thì anh Lâm và cô đang nằm ôm nhau trên giường. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, anh nói:
- Em vẫn còn tự dằn vặt mình vì mọi chuyện đã xảy ra hay sao?
- Nếu không vì em thì họ không tới bước đường này anh à. Mất công ty và mất hết mặt mũi như thế này.
- Mặt mũi của họ, nếu họ biết nghĩ cho mình từ sớm thì họ không làm ra chuyện như vậy. Em đừng dằn vặt mình nữa nha.
Hai người nằm ở giường trao nhau nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng. Anh Lâm như chưa từng được hôn hay sao đó, vồ vập và vội vã dã man. Đang hôn thì tiếng chuông điện thoại của anh phá đám cả 2 người. Là bố của cô gọi anh không thể không nghe:
- Alo con nghe ạ bố.
- Bố với mẹ ăn cơm cùng đối tác, con với mọi người ở nhà cứ ăn nhé không phải đợi bố mẹ đâu.
- Con biết đối tác của bố mẹ là ai rồi. Dạ vâng bố.
Anh Lâm cúp máy rồi nằm ôm cô thêm lúc nữa, 15’ sau tới khi có người lên gọi thì mới dừng việc ôm lại và cùng cô đi xuống dưới phòng ăn.
- Ôi hôm nay có món tôm hấp ha!
- Tại thằng con trai của tôi đây này cậu chủ, ăn tôm hấp đưa hồi trưa thơm ngon quá nó đòi ăn nữa.
- Haha ăn nhiều tôm là thông minh mà phải không Đức?
- Dạ chua. Nó còn tốt cho cô Linh nữa mà.
Gia Bảo đang chơi ô tô, chơi đồ chơi biết giữ gìn lắm nhé khi mà chiếc ô tô sắt mà Bryan mua hồi sáng cho đó cứ chỉ ôm vào lòng rồi “dỉn dỉn”, “brum brum” dưới đất nhẹ nhàng tình cảm. Mải chơi ô tô quá cho nên cậu nhóc tỳ này chẳng còn quấn bố mẹ hay cô Linh nữa.
- Bảo ơi ăn cơm thôi nào.
- Ô ô...
Bảo chỉ vào chiếc ô tô màu đỏ rồi cứ ô ô miết thôi, Đức bế vào lòng để ăn cơm mà cậu nhóc không chịu, rời khỏi lòng anh Đức rồi ngồi bệt xuống đất chơi ô tô.
- Nào ăn cơm thôi rồi chúng ta chơi tiếp ha tiểu tổ tông của tôi.
Minh Hùng bế Bảo cùng với cả ô tô lên trên tay rồi đặt vào lòng anh Lâm. Nhìn kìa nhìn kìa, đúng sao y bản chính, ánh mắt kia giống anh Lâm y xì đúc.
- Rồi bỏ ô tô ra chỗ khác rồi ăn cơm nhé con.
- Ô ô... bô...
Ô với bô... haha... Gia Bảo đang tập nói đấy, ngộ nghĩnh đáng yêu hết phần thiên hạ. 2 bàn tay nhỏ nhắn đang giữ khư khư chiếc ô tô màu đỏ, miệng há để cho anh Lâm đút cơm vào miệng. Trước đây anh ghê tởm đứa con này lắm, nhưng khi cô có thai, anh lại nghĩ khác rồi, cái gì cũng phải có ngoại lệ, và Gia Bảo là ngoại lệ đó.
- Này bạn, nhanh mà có con gái đi nhé. Tôi muốn làm thông gia.
- Cái gì vậy trời? Tha cho tôi đi bạn. Tôi chưa sẵn sàng làm bố trẻ con đâu.
- Haha thật tình à. Anh Lâm ơi, em ký vào hợp đồng lao động rồi ạ. Ngày mai em đi làm luôn ạ.
- Tốt rồi. Sáng mai theo anh tới quán rồi chị Diệp với chị Phương sẽ hướng dẫn em làm việc.
Tới 8h, khi cô đang học còn anh thì đang đi tới nơi xây dựng nhà hàng L2 Orchid thì có điện thoại, số máy này là từ cô Hương bên Mỹ gọi về. Cô nói mình chán lắm rồi chỉ muốn về Việt Nam thôi, rồi khi nào nhà hàng xây dựng xong cô lại sang đó.
- Được rồi. Vậy cô về Việt Nam đi, nhưng ở căn nhà mẹ cháu mua cho em ấy bên Đà Lạt nhé. Bọn cháu tháng sau sẽ sang bên đó nghĩ dưỡng, cô chịu khó đợi thêm 1 tháng nhé vì ngài Bernard còn đang ở Hà Nội nên cháu chưa đi được ạ.
- Vâng. Vậy tôi về bên Đà Lạt.
Nếu mọi chuyện ổn áp thì có lẽ bây giờ anh và cô đã ở Mỹ rồi, haizz thật tình. Cô đã nói rồi anh đi đâu thì cô sẽ đi đó, miễn làm sao cô và anh ở bên nhau, vậy thôi.
Gõ cửa phòng vài cái, anh mở cửa phòng cô ra và đi vào trong, thấy cô đang hý hoáy cặm cụi ngồi làm bài tập. Ngồi xuống giường và e hèm 1 cái, cô lúc này mới quay ra và bảo anh:
- Anh ơi... em đói.
- Trừ kem và cacao nóng, em muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn bánh mỳ.
- Ok. Anh đi mua cho em nha. Đợi anh.
Gần đó không có siêu thị tiện ích nào nên anh mượn xe máy của vệ sĩ đi mua bánh mỳ cho cô. Nhưng nghĩ thế nào anh lại dừng xe và search google để xem bà bầu có nên ăn đêm hay không? Gật gù 1 chút, anh quyết định lái xe tới vinmart để mua bánh mỳ đem nguyên cám, nhưng tới quầy bánh mỳ thì họ đã hết mất rồi.
- Alo em nghe ạ Lâm.
- Linh ơi họ đã hết bánh mỳ rồi. Em ăn món khác nha.
- Dạ. Vậy anh mua bánh bao cho em nhé.
- Dạ tuân lệnh vợ.
Rời khỏi siêu thị tiện ích, anh đi tìm chỗ bán bánh bao. Google có nói bà bầu không nên ăn bánh bao ngọt, cho nên anh mua 2 chiếc bánh bao nhân thịt đầy ú ú ở lề đường rồi nhanh chóng đi về khách sạn.
- Linh ơi. Tèn ten!
- Hihi em cảm ơn. Oa thơm quá...
Nhanh chóng cắn 1 miếng bánh bao rồi nhai nhồm nhoàm, cô có chìa cho anh ăn chung. 2 người ngọt ngào tình tứ lắm khi mà ăn chung cái bánh bao, ăn xong rồi chẳng ngại ngùng bẩn bựa gì hết hôn nhau 1 chút.
- Anh ơi. Ngày mai mình mua nguyên liệu về làm bánh bao đi.
- Tất nhiên rồi. Nhưng mà anh không khuyến khích em ăn đêm đâu nhé.
- Hihi em biết mà. Nhưng mà đói lắm ấy, cồn cào hết cả bụng em.
Anh Lâm cười rồi nói với cô, chiều mai cô và anh sẽ đi sang nhà thầy mẹ anh Khánh để thầy xem ngày đẹp để cho anh với cô đính hôn thêm lần nữa.
- Thôi mà. 1 lần thôi anh.
- Ổ. Hay là... xem ngày kết hôn nhé?
- Anh này. Ai gả cho anh chứ.
- Có em đó hihi. Mai tới nhà thầy cùng với anh nhé.
- Ưm. Anh ăn nốt giúp em.
- Em ăn đi. Em đói mà.
Cô nói mình đã no rồi và đi làm thêm chút tiếng Anh nữa.
[...]
Thoắt 1 cái đã là 3 tuần sau ngày hẹn hò đầu tiên của Mỹ Hương và Đức Trung. Bạn bè trong lớp cũng không còn nhắc đến chuyện cũ của Đức Trung nữa. Còn Mỹ Hương, cô bạn này sắp không thể nào trụ được thêm nữa, khi mà đã cố gắng lắm rồi mà Trung vẫn không đoái hoài gì tới Hương, luôn xua đuổi mỗi khi Hương tới nhà nấu ăn.
Tan học của ngày hôm nay, thứ 7 ngày 6/4, Đức Trung như thường lệ về lại nhà của mình, chung cư của cậu ta đã cho người khác thuê lại rồi.
- Trung ơi.
- Cái gì?
- Đi cùng em tới gặp Thục Linh được không?
- Đi luôn. Ngồi lên xe!
Cứ chỉ có nhắc tới Thục Linh thì Trung mới thuận theo Hương và chở Hương tới khách sạn Marriotr để thăm Thục Linh và đứa bé.
- Trung ơi. Hôm nay là tuần thứ 3 rồi...
- Tôi đã nói rồi, tôi không có tình cảm với cô mà. Đừng có cố gắng vô ích nữa.
- Anh không thể nào buông tay Thục Linh được sao? Thục Linh bây giờ đã có anh Lâm. Đón nhận em được không Trung?
Trung không nói gì cả, chỉ có tập trung lái xe mà thôi nhưng trên khoé mắt đã đọng đầy nước. Trung không phải không biết tình cảm của Hương, nhưng tình đầu khó phai, Trung chưa thể nào quên đi hình bóng của Thục Linh trong tâm trí. Trung cũng biết chỉ còn 1 tuần nữa thôi.
Tới khách sạn Marriott, Mỹ Hương vào hỏi vệ sĩ thì vệ sĩ có nói cô sau khi tan học đã đi cùng với 2 mẹ đi siêu âm và đi ăn trưa, có nói Hương và Trung chiều hoặc tối nay quay lại.
- Có thật là đi siêu âm không? Hay các người không cho chúng tôi gặp em ấy.
- Không phải thưa cậu Trung. Cô chủ đi siêu âm là thật bởi từ lúc mang thai cô chủ chưa siêu âm lần nào. Cô cậu không tin có thể gọi điện cho bà chủ.
Mỹ Hương thấy nếu không chứng thực thông tin thì Trung còn ở đây ăn vạ nên có gọi video call cho cô, sau vài hồi tút thì có người nghe, đó là bà Loan:
- Hương à cháu. Gọi Thục Linh có việc gì không?
- Dạ cháu với Trung có tới khách sạn, thì được anh vệ sĩ nói là cô với cô Bình đưa Thục Linh đi siêu âm ạ.
- Ừ cháu. Thì đã đi siêu âm lần nào đâu, vậy nên là cô với cô Bình đưa con bé đi.
- Dạ vâng ạ cô. Cháu chào cô ạ.
Trung tin rồi bởi vì Mỹ Hương nói có cả bác sĩ đi ngang qua đó nữa, nên 2 người lên xe máy, Trung đưa Hương về nhà trước. Hương có ngồi sát rồi đưa tay vòng ra ôm eo Trung. Cứ tưởng là Trung sẽ giãy nảy rồi gỡ tay Hương ra nhưng Trung lại để yên cho Hương ôm, hay là Trung đã có tình cảm với Hương rồi nhỉ?
Về tới gần nhà Hương rồi thì cô nàng giở chứng không muốn về nhà mà muốn đi chơi, Hương phải tranh thủ thời gian bên Trung nhiều hơn. Nhưng Trung mệt rồi không muốn đi chơi nữa, trời nắng gắt quá, cũng đúng thôi vì hơn 12h rồi còn gì.
- Vào nhà nghỉ ngơi tí đi Trung. Anh đã quá mệt rồi.
- Cảm ơn.
Trung dắt xe vào trong nhà rồi ngồi phịch ở sofa phòng khách nhà Hương, ặt cổ ra sau rồi đưa tay cởi 2 nút cúc áo ra cho thoáng.
- Đây của anh. Hãy yên tâm em không có bỏ cái gì vào đâu.
Ực phát hết cốc nước lọc đá, Trung đứng dậy và nhằm đúng cánh cửa ra vào để ra lấy xe đi về, Hương chạy nhanh tới ôm lấy phía sau lưng Trung níu cậu ta lại. Hương nói:
- Không thể ở cạnh bên em 1 lúc nữa sao Trung?
- Buông tay ra!
- Em không buông. Anh nghĩ sau tất cả mọi chuyện, Thục Linh cậu ấy còn thích anh sao. Em vì anh mà đã cố gắng rất nhiều rồi mà.
- Tôi chưa thể quên đi được em ấy.
- Em biết, em biết rất rõ anh chưa thể quên được Linh vì Linh đang mang thai đứa con của anh. Em cũng làm được mà.
Hương đi lên đứng trước mặt Trung, bàn tay 5 ngón mềm mại thon dài kia đang cởi từng nút cúc áo sơ mi đồng phục ra. Cô nàng này đã từ lâu rồi, muốn 1 lần tình nguyện trao hết tất cả cho Trung.
- Cô điên rồi sao? Vào nhà lấy thuốc uống đi!
- EM KHÔNG ĐIÊN. Em làm tất cả chỉ vì em yêu anh, yêu anh từ lần gặp đầu tiên, yêu nụ cười toả nắng đó anh hiểu không? Trung à...
Hương kiễng chân lên rồi vòng ra sau gáy Trung rồi đặt lên môi cậu ta 1 nụ hôn... ờ... có thể nói là rất vội vã và vồ vập. Trung nhanh chóng kéo Hương ra chỗ khác nhưng không thể.
- AAA...
Chẳng hiểu Hương hôn kiểu gì mà cắn cả vào môi Trung tới bật máu, như để trả thù cho việc Trung không yêu Hương vậy.
- Em... em xin lỗi...
- Uống thuốc đi. Khi nào tỉnh thì gọi điện cho tôi. Chào!
Trung đẩy nhẹ Mỹ Hương ra chỗ khác rồi nhanh chóng chạy ra xe và rú ga phóng đi, nhanh và vội vã lắm như để kịp đi đầu thai vậy. Hương ngồi bệt rồi khóc, nước mắt mặn chát chảy xuống nền nhà rồi nhanh chóng vỡ tan ra, còn 7 ngày nữa thôi, bị Trung khước từ như vậy liệu rằng cô nàng còn có thể tiếp tục nữa không?
Thục Linh siêu âm xong, thai nhi khá khoẻ mạnh đấy, nhưng chỉ mới 1 tháng thôi cho nên chưa thể khẳng định được thai nhi trong bụng cô là trai hay gái, nhưng qua các dấu hiệu mà bà Loan và bà Bình nói thì bà bác sĩ ngầm hiểu rằng cô đang mang trong mình 1 tiểu công chúa bé bỏng và xinh đẹp đấy.
- Linh à. Nãy Mỹ Hương có gọi cho con đấy.
- Dạ vâng. Mẹ cho con xin lại điện thoại ạ.
Lấy lại điện thoại từ mẹ, cô gọi cho Mỹ Hương nhưng cô nàng không nghe máy.
{Haizz, còn mải khóc mà nghe sao được chứ.}
Gọi rất nhiều cuộc cho Hương nhưng Hương đều không nghe máy, Thục Linh có 1 dự cảm không lành liền nói với 2 mẹ đưa cô tới nhà Hương đi. Bà Loan nói:
- Chắc là con bé đang ngủ đấy con. Đi học về mệt mà.
- Không. Mẹ chở con tới đó đi. Nhanh đi mẹ.
Rồi rồi thì tới đó nào, cô cuống quýt lên như vậy làm cho 2 bà cũng cuống theo. Con maybach màu đỏ tới căn biệt thự của nhà Hương, thì thấy cổng mở toang ra:
- Hương ơi. Hương... Sao cổng lại mở toang ra thế này chứ? Hương...
Vào trong nhà thì thấy thuốc gì đấy vương vãi khắp nhà rồi Hương... cô bạn của cô đang nằm trên sofa và bất tỉnh, cúc áo đã cởi hết ra để lộ áo bra màu đen.
- Hương ơi! Hương, tỉnh lại đi cậu ơi!
- Thôi chết rồi. Con bé uống thuốc ngủ rồi con ơi.
- SAO CƠ Ạ? Nhanh... mẹ ơi nhanh đưa cậu ấy tới viện.
Bà Loan cài lại cúc áo vào cho Hương rồi cùng bà Bình dìu ra xe ô tô, còn cô thì đang đi tìm chìa khoá để khoá cửa và cổng lại cho Hương.
- Nhanh lên con ơi...
- Dạ vâng mẹ.
Bệnh viện cách đó 4km, cũng không xa lắm, bà Bình phi như bay tới bệnh viện và chạy vào gọi bác sĩ lấy cáng ra cấp cứu.
- Ôi con tôi... CẨN THẬN!
Thục Linh không nghĩ được gì nhiều bế Hương ra khỏi xe và đi lên sảnh bệnh viện.
- Đây rồi, xe đây rồi con ôi.
- Bác sĩ ơi. Bạn cháu... cậu ấy uống thuốc ngủ ạ.
Ba người ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, còn bác sĩ thì đang cố để cứu chữa cho Hương:
- Tiến hành rửa ruột.
- Dạ vâng.
Bà Loan nghe cuộc gọi video call kia, thấy Hương có nói là cùng Trung tới khách sạn tìm Thục Linh, vậy nghĩa là Trung đưa Hương đi học và về nhà, nhưng sao Hương lại bị cởi hết cúc áo rồi uống thuốc ngủ tự tử?
- Linh. Con gọi cho thằng Trung đi. Mẹ nghĩ con bé Hương nó uống thuốc ngủ tự tử là vì thằng Trung.
- Mẹ nói sao ạ?
- Mẹ có nghe cuộc video call, con bé nó nói cùng thằng Trung tới khách sạn gặp con.
Trong đầu Thục Linh, cô đang suy nghĩ tới khía cạnh là Hương tỏ tình với Trung nhưng bất thành. Cô nhanh chóng gọi điện cho Trung nhưng đầu dây bên kia thuê bao rồi.
- Mẹ ơi Trung tắt máy rồi ạ.
- Rồi vậy để mẹ gọi cho bà Mary.
Đức Trung vì không muốn Mỹ Hương gọi cho mình nên đã tắt nguồn điện thoại và đi tắm rửa. Xong xuôi trở ra ngoài học bài, chưa có mặc quần áo gì hết cả thì bà Mary mở cửa rồi đi vào trong nói với Trung là Hương tự tử rồi, Thục Linh và 2 bà mẹ đang ở trong bệnh viện. Trung nghe vậy liền lấy quần áo chạy vào nhà tắm, gương mặt có phần tươi vui hớn hở vì sắp gặp lại Thục Linh, thầm cảm ơn Hương đã giả tự tử để níu Thục Linh lại đó.
{Ôi trời ơi. Trung ơi ông ăn **** hay sao mà lại có suy nghĩ như vậy chứ.}
- Nhanh lên mẹ.
Trung đưa mẹ đi tới viện bằng con SH, chiếc xe lao vun vút tới bệnh viện nơi Mỹ Hương đang rửa ruột, mong chờ được gặp Thục Linh khiến Trung không còn nhớ gì tới Hương tự tử nữa.
- Dừng lại, mẹ mua giỏ trái cây.
- Ôi trời. Mẹ nhanh lên!
Ở bệnh viện, bác sĩ đang báo cáo tình hình là Mỹ Hương không có sao rồi, rửa ruột là sẽ khoẻ lại thôi thì bà Sáu ông Trọng đi tới:
- Bác sĩ, con gái tôi...
- Mỹ Hương sao rồi ạ bác sĩ?
- Bệnh nhân không sao rồi, chúng tôi đang tiến hành rửa ruột cho bệnh nhân. Người nhà yên tâm nhé, và đừng nên mua những loại thuốc ngủ về nhà nữa nhé. Dùng không đúng liều lượng sẽ rất nguy hiểm.
Trung đã thấy cô rồi, liền vui vẻ nhanh chóng chạy vào rồi cầm lấy tay cô đưa lên má mình, nhưng cô đã giật tay ra rồi cho Trung 2 cái tát ở 2 bên má:
- Linh ơi.
- Anh làm cái gì? Anh đã nói với Hương cái gì mà cậu ấy phải uống thuốc ngủ tự tử hả?
- Mọi chuyện là sao cháu, kể cô nghe.
Bà Loan nói rằng khi cùng cô và bà Bình tới nhà Hương thì cổng mở, rồi Hương nằm trên ghế sofa trong tình trạng là cúc áo bị cởi hết, thuốc ngủ vương vãi hết ra sàn nhà và bàn uống nước. Trung lúc này mới nói rằng hôm nay có đưa Hương từ trường về khách sạn của bố già rồi từ khách sạn về nhà, Hương có rót cho cốc nước mát, Trung uống sạch rồi đứng dậy thì bị Hương níu lại, sau đó Hương có cởi hết nút cúc áo ra rồi hôn Trung nữa.
- Rồi, cô đã hiểu rồi. Không phải lỗi do cháu đâu, do con bé quá ngu muội thôi.
{Lana nghĩ bà Sáu phải xửng cồ lên rồi đấm đá Trung cơ, nhưng ngược lại rất là hiền, cũng có thể là vì có người khác ở đây nên vậy.}
Mỹ Hương sau đó được bác sĩ đưa ra khỏi phòng cấp cứu rồi đi lên phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm tình hình sức khoẻ, nếu ổn thì trưa mai Hương có thể về nhà rồi. Vì cô và 2 mẹ chưa có ăn trưa nên đã rời khỏi bệnh viện rồi chỉ còn lại bố mẹ của Mỹ Hương và 2 mẹ con Đức Trung:
- Cháu xin lỗi cô chú ạ.
- Không phải lỗi của cháu mà. Con Hương uống thuốc ngủ tự tử 1 phần cũng do cô, cô mất ngủ nên có mua thuốc ngủ về để ở phòng khách. Tình yêu đâu có tội lỗi gì, nó giống y hệt cô hồi đó vậy. Haha đã yêu là phải có bằng được người đó dù biết rằng người đó đã có bạn gái.
- Sáu à.
- Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên nói ra quá khứ của mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]