Chương trước
Chương sau
Quốc Cường ga lăng mở cửa xe ở phía ghế cạnh tài xế cho Mỹ Hương, cài dây an toàn vào cho cô ta luôn sau đó mới vòng ra trước rồi mở cửa xe ngồi vào rồi lái đi. Mỹ Hương hỏi thăm Quốc Cường rằng thích nổi bật hay sao mà lại sơn chiếc xe màu độc như vậy, anh ta nói:

- Thú vui thôi em. Đó là anh không thích ngựa thôi chứ nếu thích anh còn “tha thu” tên của anh lên đó nữa cơ.

- Ồ. Vậy anh muốn đi đâu trước ạ?

- Ừm tuỳ em. Em là hướng dẫn viên du lịch mà.

- Dạ. Vậy thì mình đi ăn vặt trước ha? Anh thích ăn viên chiên rồi các thứ không?

- Ừm cũng được đấy.

Ăn vặt thì tới ngõ Tự Do là nhất rồi, đằng sau Quốc Cường là chiếc bmw màu trắng được lắp biển khác, đi song song bới chiếc bmw là chiếc SH của Sang vệ sĩ.

- Anh Bảo, ngõ Tự Do. Chúng nó đi ăn vặt đó ạ.

- Anh Bảo. Mình vào đó sẽ bị nghi ngờ ngay.

Bảo ngồi sau gọi nhanh cho anh Lâm bởi vì họ không có thích ăn vặt, giả sử như Quốc Cường với Mỹ Hương mà ăn nhiều thứ 1 lúc thì họ không có thể cứ vậy mà bắt chước theo.

- Chúng nó đi xe máy hay ô tô anh Bảo?

- Hai đứa nó ngồi xe của thằng Cường ạ cậu chủ.

- Tôi sẽ nhờ chú Huy chi viện vài 3 nữ trinh sát. Anh cố gắng ngồi gần chúng nó, bật máy ghi âm lên nhé.

- Vâng thưa cậu chủ.

Ông Huy nghe Trọng Lâm báo lại liền cử ra 4 nữ trinh sát cấp dưới của mình bao gồm Mai Hoa, Vân Anh, Ngọc Hiền và Thuý Nga, mặc thường phục tới ngõ Tự Do để theo dõi đối tượng từ xa.

- Các đồng chí chú ý, đối tượng Bùi Quốc Cường đang đi cùng với con gái của bà Sáu, từng là giám đốc của tập đoàn Hoa Mỹ. Đừng quá sát sao nhưng cũng đừng mất tập trung.

- RÕ, thưa thủ trưởng.

Ngõ Tự Do đúng là thiên đường ăn vặt của giới trẻ Hà Thành, cùng với Mỹ Hương gọi cả đống xiên bẩn rồi ra bàn ngồi đợi xiên, Quốc Cường nghịch điện thoại 1 chút, vào zalo nhắn tin cho lão trùm bên Macau và nhắn rằng đang chuyển hướng sang con nhỏ đã va vào xe hơi của hắn, có nhấn mạnh rằng Mỹ Hương rất thích mua sắm.

Ting ting:

[Còn con nhỏ bị gãy chân trái kia, cậu tiếp cận được chưa?]

[Tôi có mua đồ rồi đưa cho shipper tới giao nhưng con nhỏ đó không dễ dụ dỗ. Nó là con gái của quan chức Hà Nội, khó tiếp cận hơn con Mỹ Hương kia.]

- Anh uống đi cho mát, em thấy anh ra mồ hôi quá trời kìa.

- Ừm hihi.

Bảo với Sang đóng giả làm 1 cặp đôi đồng tính, đi vào gọi xiên bẩn với bắp xào rồi ngồi ngay đằng sau lưng Mỹ Hương.

Ting ting:

[200 triệu không đủ cho con nhỏ đó sao? Cậu đã tặng quà gì cho nó?]

Đọc xong tin nhắn ở màn hình khoá, Quốc Cường tắt màn hình điện thoại rồi suy nghĩ xem không biết có nên xin thêm tiền để ăn chơi ở Hà Nội đây không?

- Anh. Xiên ra rồi ăn thôi.

- Ngon quá. Ở trong Sài Gòn anh cũng hay ăn món này.

- Hihi.

4 cô trinh sát cũng đã tới rồi và họ đóng vai là 4 cô sinh viên đại học đi ăn vặt với nhau, họ có vẻ như khá nặng động và vui tươi nên Quốc Cường cũng không nghi ngờ gì, chỉ có thoải mái mà ăn xiên bẩn với uống trà chanh thôi.

- À Hương. Em kể chuyện của em đi, vì sao công ty nhà em lại bị người ta hại?

- Chuyện này... phải bắt nguồn từ tội ngu của em anh à.

- Sao lại thế?

- Crush của em là người yêu cũ của con kia, em vì ghen nên thuê người hại con kia tai nạn giao thông. Sau đó... haha bị xã hội đen hại, hắn ta phá nhà em và chiếm luôn công ty của gia đình em.

- Trời đất, em dính vào xã hội đen làm gì chứ?

- Thế mới nói là tội ngu của em. Bây giờ biệt thự bị phá, người yêu cũng bỏ rơi em.

“Hay lắm. Thế này thì mình càng dễ dàng tiếp cận hơn.” Quốc Cường không hỏi gì thêm, chỉ có chuyên tâm vào ăn uống thôi. Về phía anh Lâm và Thục Linh, 2 người đang ôm nhau nằm trên giường của cô ở biệt thự lan rừng.

- Chân của em có chịu không?

- Có hơi ngứa xíu à anh. Tại mồ hôi nó ra nhiều.

- Anh nói này, ngày mai ngày kia anh đi với đoàn doanh nhân, em ở nhà phải nghe lời của Ninh với Bryan. Thích ăn cái gì thì order qua app hoặc là nói 2 thằng đi mua. Đừng tự ý ra ngoài biết chưa?

- Em nhớ rồi ạ anh. Anh lo anh ta sẽ bắt em đi à?

- Đúng vậy. Em phải nhớ nghe lời anh đó biết chưa?

Thục Linh gật đầu rồi nằm nghiêng nhẹ sang phía anh, hôn anh 1 cái nhẹ lên môi rồi rời giường ra bàn ôn thêm đề cương tiếng Anh phần Speaking. Thực ra anh Lâm không lo Quốc Cường bắt cô vì đối với anh hắn ta chỉ là 1 con kiến nhỏ dính trên mép con mèo thôi, anh lo Mỹ Hương sẽ vì chuyện của bố mẹ cô ta sinh hận thù với bố già rồi hại Thục Linh của anh thảm hơn thôi. Đàn bà 1 khi nổi điên sẽ còn ghê hơn đàn ông nữa.

Ngồi trên giường cô xem macbook tới hơn 4h thì điện thoại của anh đổ chuông, là bố già gọi:

- Alo, bố ạ!

- MÀY VỀ NGAY ĐÂY CHO TAO!

- Bố...

- KHÔNG NÓI NHIỀU, VỀ NGAY!

Ông Phong đã biết được chuyện anh làm trái nguyên tắc, dám qua mặt ông để mua hàng cấm à? Anh Lâm đi tới bàn rồi bế Thục Linh đi, vì chỉ có cô mới giúp được anh và Bryan thôi.

- Anh Lâm. Có chuyện gì rồi sao ạ?

- Bố già biết chuyện anh với Bryan mua bán thuốc lắc rồi. Có lẽ giờ này thằng Bryan đang bị tra tấn.

- Đưa điện thoại cho em, mau đi.

Anh Lâm đưa điện thoại của mình cho Thục Linh, cô bấm máy gọi điện cho bố già nhưng ông không có nghe máy, làm sao đây điện thoại của cô còn ở trên bàn làm việc.

- A đúng rồi, chú Huy.

Ông Huy đang họp bàn tác chiến với ông Hồng cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh nên máy bận.

- Nhanh lên anh ơi.

Ở tầng hầm khách sạn, mọi người đang ngăn ông Phong lại nhưng ông đang rất tức giận. Ông mới đi khỏi Hà Nội có 1 2 hôm thôi thế mà ở nhà con trai ông rồi cả vệ sĩ nữa ngang nhiên mua bán thuốc lắc sau lưng ông. Kevin nói:

- Con xin bố, bố tha cho thằng Bryan ạ. Chúng con làm như thế cũng chỉ vì muốn bắt cho được thằng Quốc Cường. Đây cũng là ý của cô chủ ạ bố.

- Quốc Cường là thằng nào? Tại sao lại có dính dáng tới Thục Linh?



Tuyên nghe xong cũng ngừng việc đánh Bryan lại, đánh đồng đội của mình anh ta cũng rất đau đớn, nhưng vì lệnh của bố già anh ta không thể nào kháng cự.

- Tin có chính xác không?

- Dạ chính xác ạ bố. Ông Hồng cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh đã nói thì không thể sai được ạ. Hắn ta đã mua bánh ngọt ở cửa hàng rồi bỏ thuốc ngủ vào đó và mang tới nhà cho cô chủ ạ. Anh Thiên Bảo đã xác minh chuyện đó rồi ạ bố.

- Sao các cậu không nói cho tôi biết chuyện này sớm hơn?

Anh Lâm mở cửa phòng rồi bế cô vào trong đó, Thục Linh thấy Bryan bị trói liền quỳ xuống đấy rồi van xin bố già tha cho các anh.

- Cô chủ.

- Thục Linh. Con đứng dậy cho bố!

- Là con sai ạ bố. Chính con nói với các anh là hãy giả vờ làm 1 vụ giao dịch nhỏ với anh ta rồi để công an bắt anh ta về tội buôn bán ma tuý. Sau đó sẽ có người cầm tiền bảo lãnh cho anh ta tại ngoại rồi từ đó từng bước tiếp cận với ông trùm bên đó. Không có anh Ninh với anh Bryan bảo vệ thì con đã bị anh ta bắt đi, bố có trách thì trách 1 mình con thôi ạ.

Ông Phong nói Tuyên với Luân đưa Bryan đi trị thương, sau đó có bế Thục Linh lên ghế ngồi rồi hỏi mọi người về tường tận mọi chuyện có liên quan tới Bùi Quốc Cường.

- Lâm! Con nói trước.

- Dạ chuyện này con biết được qua thằng Ninh với Kevin kể lại thôi bố.

- Ninh, cậu nói đi.

- Dạ vâng ạ bố. Chuyện là vào chiều hôm qua lúc 3h thì thằng Cường nó lái xe tới nhà cô chủ nhưng đỗ lệch sang 1 bên rồi giả làm giao hàng đưa 3 chiếc bánh ngọt được mua ở cửa hàng. Chị Nhã có mở cổng rồi gọi con ra ạ. Rút kinh nghiệm từ việc cô chủ bị tai nạn giao thông nên con có cầm súng ra doạ nó. Còn sau đó Kevin có nói với con nó là đối tượng nằm trong đường dây buôn bán ma tuý ạ.

- Kevin!

- Dạ.

Kevin có đưa cho ông Phong vài tờ giấy A4, kê khai đầy đủ từ sơ yếu lý lịch cũng như các tiền án mà Quốc Cường có, nào là đánh bạc, đua xe, buôn bán ma tuý rồi buôn bán phụ nữ, cung cấp gái hạng sang qua Macau.

- Macau sao?

- Dạ vâng bố. Con đang hợp tác với chú Huy và chú Hồng bên Sài Gòn để bắt nó và ông trùm.

- Đúng là đứa con tham vọng, lật bố nó rồi còn muốn làm chủ cả Macau.

- Con hơn bố là nhà có phúc.

- Đáng lẽ ra mấy đứa nên nói với bố điều này sớm hơn.

- Ai bảo bố cứ sồn sồn lên làm gì. Thằng Bryan nó là người giao dịch chính, 2 ngày nữa là lấy hàng, có thể bắt nó được rồi vậy mà bố lại...

- Thì xin lỗi được chưa nào. Thục Linh! Con nói lại cho bố nghe xem, sau khi bảo lãnh cho nó thì chúng ta sẽ làm gì?

Trong lúc mọi người đang thảo luận ở tầng hầm thì Bryan đang được Ninh với Wiliam chăm sóc vết thương, cũng may là trong lúc bố già không để ý Tuyên có vụt xuống đất 5 6 roi chứ không thì vết thương còn thê thảm hơn nữa.

- Sao mày không nói đó là ý của cô chủ, mày chưa bao giờ nói dối bố già cơ mà!

- Vì tao có ý tưởng khác hay hơn của cô chủ.

- Ý tưởng gì?

- Chúng mày đỡ tao xuống hầm.

Ninh với Wiliam đỡ Bryan xuống dưới tầng hầm, mở cửa và đi vào trong Bryan nói ngay ý tưởng của mình cho mọi người nghe, đó là anh ta bị ông trùm mà mình phục vụ đánh cho nhừ tử vì tội dám cung cấp lắc cho khách hàng ở bar, anh ta hận ông trùm nên gia nhập vào băng nhóm ở Macau, tìm hiểu cơ chế hoạt động của bên đó. Anh Lâm gắt:

- KHÔNG ĐƯỢC! TAO KHÔNG ĐỒNG Ý.

- Em cũng vậy, quá mạo hiểm rồi. Còn nữa, tại sao anh không nói cho bố biết chuyện giao dịch mua bán đó là do em khởi xướng chứ anh Bryan?

- Vì... đêm qua tôi đã nghĩ ra ý tưởng này cô chủ à. Chính tôi là người báo cho bố già biết về chuyện hồi sáng nay mà.

- Mày...

- Bố. Con có ý này ạ.

Anh Tuyên nói rằng Quốc Cường không phải đang tiếp cận với Mỹ Hương à? Mỹ Hương cũng là đứa con gái có nhan sắc, chắc chắn Quốc Cường sẽ không có bỏ qua đứa con gái này đâu. Chỉ cần bắt nó về tội bán Mỹ Hương trái phép thôi là xong. Bryan nói:

- Không anh Tuyên. Em đang lo vấn đề khác, đó là con Hương khi nó biết công việc mà thằng kia làm, có thể nó sẽ lợi dụng thằng Cường để bắt cô chủ. Chưa kể rằng chuyện ông trùm mất đi 1 cánh tay thì vẫn còn cánh tay khác mọc ra và vươn xa hơn. Macau là nơi đáng để cho chúng ta làm bá chủ.

Bryan nói cũng trùng ý kiến của anh Lâm, nhưng kế hoạch tiếp cận bên Macau của Bryan khá nguy hiểm. Còn ý kiến của anh Tuyên nó cũng hay ho đấy nhưng phải giám sát chặt chẽ Mỹ Hương. Còn ý kiến của Thục Linh vẫn như cũ, có thể không bắt được Quốc Cường tội cung cấp gái thế nhưng ít nhiều cũng lung lay ý chí của hắn.

- Bryan!

- Vâng đại ca.

- Chưa có sự đồng ý của bố già và tao, tao cấm mày tuyệt đối không được thực hiện kế hoạch của mày, nghe rõ chưa?

- Nhưng đại ca, nó là kế hoạch hay nhất để mình thâu tóm bên Macau.

- Tao đã quyết rồi. Ninh với Wiliam đưa nó đi trị thương.

- Dạ vâng ạ đại ca. Xin phép bố, đại ca và cô chủ.

Bryan với Ninh, Wiliam và cả Kevin đi về lại phòng ngủ, chỉ còn bố già, anh Lâm và cô ở tầng hầm đó thôi. Bố già nói cô ở lại khách sạn ăn tối với ông bà, ông bà có quà Sài Gòn cho cô đấy đó là cơm cháy và bánh pía sầu riêng.

- Hihi dạ con cảm ơn bố mẹ.

- Và còn 1 món quà khác nữa đấy, chắc chắn con sẽ thích.

- Dạ còn quà nữa sao ạ bố.

- Tất nhiên rồi.

Bố già nói anh Lâm bế cô lên phòng ngủ của ông bà, món quà đó chính mẹ Bình của cô dành 3 tiếng đồng hồ để chọn đó.

- Ôi. Sao bố mẹ vất vả như vậy ạ, bố mẹ cũng tặng con rất nhiều quà rồi mà.

Ding 1 cái đã tới tầng 7 rồi, mở cửa phòng ra cô nghe thấy có tiếng chó sủa. Không lẽ món quà mà ông Phong nói đó là 1 chú chó sao?

- Con chào mẹ ạ. Ôi...

- OMG. Mẹ... đây là kết quả của 3 tiếng chọn đồ đó hả?

- Ôi Dorberman, oa chú chó này khôn và cực kỳ cực kỳ thông minh a...

Chó Dorberman thì mọi người không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không nào, giống chó đứng top 5 trong 100 em chó thông minh nhất thế giới, dễ dàng huấn luyện và cực kỳ thông minh, sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám động tới chủ nhân của chúng. Thục Linh cô biết khá rõ về giống chó này bởi trước đây Đức Trung đã có chia sẻ với cô khá nhiều.

- Bố mẹ đã đặt tên cho nó chưa ạ?

- Haha mẹ mua tặng con nên cho con đặt đó.

- Đen như hòn than thế này đặt tên Than Tổ Ong đi.

- Anh này. Đúng rồi đặt tên là Coca đi.

- Coca sao? Coca có màu đen đâu bé?



- Mẹ tặng em chứ đâu tặng anh. Anh toàn oánh Cafe với Milky thôi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ.

Chú chó Dorberman có bộ lông màu đen được 2 tháng tuổi này có tên mới là Coca, rất đáng yêu luôn nhé hihi. Anh Lâm chẳng có chút cảm tình gì với chú chó kia cả, còn Thục Linh cô thì cũng đang lo lắng, liệu chung nhà với Cafe liệu 2 bé có oánh nhau hay không vì dù sao Coca cũng là lính mới.

- Gâu... gâu gâu...

- Coca à, em có thích cái tên này không?

Coca kêu gào ầm ĩ luôn khi có tiếng gõ cửa phía bên ngoài, haha khôn đáo để nhỉ.

- Mời vào!

Đi vào phòng là nhân viên của khách sạn, chị ấy nói cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi và mời mọi người xuống dưới sảnh để ăn tối.

- Coca ơi mình đi ăn tối nha!

- Mẹ có mua đây rồi Thục Linh. 2 túi hạt với sữa tươi không đường. Xích nữa này.

- Dạ con cảm ơn mẹ.

Anh Lâm chằng dây xích vào cổ cho Coca rồi dắt em ấy đi vào thang máy, chú chó kêu gào thảm thiết ghê cơ. Cũng đúng thôi vì giống chó nào cũng vậy, đều yêu thích sự chạy nhảy và đào bới mà.

- NÀO CON KIA! MUỐN VÀO NỒI NẰM KHÔNG?!

- Anh Lâm! Sao anh lại quát Coca của em.

Xuống tới sảnh, điều đầu tiên Thục Linh làm là đeo găng tay lấy 1 chút đồ ăn rồi cho chú chó ăn luôn ngay trên tay mình. Chú chó kêu gào hoá ra là đói ăn đó hihi, nhìn Coca ăn ngon lành chưa kìa. Ăn hết rồi lại nhìn cô đòi thêm, Thục Linh hiểu ý ngay bốc thêm 1 vốc nhỏ nữa cho chú chó ăn.

- Haha em đói phải không nè? 1 chút nữa chị em mình theo anh Lâm về nhà nha, ở nhà chị có thêm Cafe nữa, mong 2 em sẽ hoà thuận yêu thương nhau.

- Em có nói nữa nói mãi nó cũng không hiểu đâu. Đưa nó cho anh.

- Còn lâu ấy, đưa cho anh để anh bắt em ấy vào nồi à?

- Nó có tí à không bõ anh dính răng nữa hì hì.

Cởi găng tay nilon ra, cô buộc xích của Coca vào ghế của mình ngồi rồi cùng bố mẹ và anh Lâm ăn cơm. Ăn được vào miếng cơm thì điện thoại của anh Lâm thông báo có tin nhắn zalo từ Thiên Bảo.

- Tin nhắn ghi âm sao?

- Con mở lên cho bố nghe!

- Yes sir!

Anh Lâm mở lên, nó có khá nhiều tạp âm mà nên hơi khó nghe 1 chút nhưng anh có thể nghe rõ mồn một lời Mỹ Hương nói, đó là:

[Tuy em ngu và đã phải trả giá đắt, nhưng em đã thành tâm xin lỗi nó và người bố xã hội đen kia rồi nhưng ông ta không có chịu tha cho nhà em. Thằng con trai lão là người phá tan nát hết biệt thự của bố mẹ em đi. Em hận con khốn đó tới tận xương tuỷ.]

[Sao em không báo cảnh sát chuyện họ phá hoại chứ?]

[Em báo có khác gì em tự chui đầu vào rọ.]

[Em chịu để yên cho người ta phá nát gia đình và công ty em à? Phải anh là anh cho con nhỏ đó cùng thằng người yêu và bố nó ra bã rồi.]

[Haizz không làm gì được họ đâu anh. Tới đại tá công an còn bắt tay với nhà nó cơ mà.]

[Đại tá hay thiếu tá, cứ có tiền là sẽ đôi trắng thay đen. Em cứ để đó anh xử cho!]

Ting ting... Anh Bảo gửi tin nhắn tới:

[Cậu chủ. Thằng Cường đang ở cây ATM rút tiền ạ. Chúng tôi không biết nó rút bao nhiêu tiền. Xin chờ chỉ thị tiếp theo!]

- Lâm. Nói với Thiên Bảo hãy cứ để cho mọi chuyện diễn ra theo ý của thằng Cường. Bố sẽ gọi cho chú Huy.

- Bố khỏi gọi, chú ấy cũng biết được qua lời kể của 4 chị trinh sát thôi

- Ồ.

Anh Lâm nhắn tin cho anh Bảo y nguyên lời của bố già rồi tắt màn hình ăn cơm tiếp tục. Thiên Bảo nhận được tin nhắn liền gửi lại cho 3 vệ sĩ cùng với 4 chị trinh sát với cả ông Huy luôn.

“Á à. Dám hối lộ 1 đại tá công an, để tôi xem cậu sẽ đút lót hối lộ tôi bao nhiêu.”

Ông Huy nói ông Thông về nhà đi, tối nay ông Huy sẽ trực ở đây để “đón tiếp” đối tượng Quốc Cường.

- Dạ vâng thưa thủ trưởng.

Bốn chị trinh sát cũng đã về tới trụ sở, mở cửa phòng đi vào rồi báo cáo tình hinh cho ông Huy biết, rằng đối tượng sử dụng vào tiếng đồng hồ buổi chiều để dẫn Mỹ Hương đi ăn vặt linh tinh.

- Các đồng chí có ghi âm lại những chi quan trọng không?

- Dạ có thưa thủ trưởng.

- Thái độ của đối tượng với Mỹ Hương ra sao?

- Khá thân thiết thưa thủ trưởng!

Chị Mai Hoa nói rằng nên cử người theo sát Mỹ Hương, nếu Quốc Cường có hành động buôn bán người qua Macau thì bắt luôn, không thể nào dây dưa được. Chị Ngọc Hiền nói:

- Như vậy sẽ rất mạo hiểm.

- Đồng chí có ý kiến gì?

- Vâng thưa thủ trưởng. Ý kiến của tôi là tại sao mình không giúp Quốc Cường bắt cô bé Mỹ Hương? Có hoạt động trao đổi buôn bán giữa chúng, chúng ta có thể bắt trọn ổ ma tuý và cung cấp gái m** d**.

Tiếng chuông ip của ông Huy vang lên, là bố già Phong gọi tới. Ông nói mình và Trọng Lâm với đoàn doanh nhân sẽ đi Macau 1 chuyến, vừa du lịch cũng vừa điều tra về đường dây của chúng. Và ông Phong có nói ông Huy không được để cho cảnh sát ở bên thành phố Hồ Chí Minh biết về chuyện này.

- Ok tôi đã hiểu rồi. Mọi người đi vào thời gian nào?

- Tôi cũng chưa biết. Thục Linh con bé cũng muốn tham gia vụ này.

- Tôi sẽ cho Long tập sự đi cùng, đóng vai là vệ sĩ của mọi người.

- Được. Công an có mắt kính camera thì có thể...

Trọng Lâm nói là đừng, vì là người mới nên vệ sĩ của ông trùm sẽ khám người và điều tra, tốt nhất nên cho Long tập sự ở lại.

- Có thận trọng quá không Lâm?

- Muốn vào hang cọp mình phải có cọp, không nên có thỏ con. Công an nên đứng ngoài cuộc vụ này đề phòng có thành phần biến chất. Cẩn thận vẫn hơn chú à.

- Chú hiểu rồi.

Ông Phong có nói khi nào họ đi Macau, Bryan ở nhà sẽ làm 1 cuộc giao dịch nhỏ với Quốc Cường, công an có thể bắt cả hai để tạm giam 1 vài ngày để họ nắm tình hình đã.

- Vậy là vẫn như kế hoạch đã bàn?

- Vâng chú. Nhưng chỉ có điều sẽ không có ai tới bảo lãnh đâu ạ. Cháu muốn xem phản ứng của ông trùm khi biết được chuyện người của mình bị bắt về tội buôn bán ma tuý.

- Chú hiểu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.