Tiểu Mễ đỡ Tư Vũ lại ghế
- Cậu đau ở đâu?
- Tớ.. tớ... – Tư Vũ ngập ngừng
- Cậu không nói là tớ về đây!
- Đừng – Tư Vũ lấy tay chỉ vào sau gáy – đau ở đây
Tiểu Mễ nhìn qua một lúc, sau đó hai bàn tay của cô nhẹ nhàng đặt lên vai Tư Vũ, bóp nhẹ từ vai lên đến cổ. Động tác của Tiểu Mễ dịu dàng đến ấm áp, thi thoảng cô lại ghé sát đầu vào gáy ánh thổi nhẹ bụi dính trên tóc. Hơi thở như không có lối thoát mà thấm dần vào da Tư Vũ khiến anh như bị đứng hình. Anh muốn giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi để Tiểu Mễ có thể chăm sóc cho anh.
Khoảng 20 phút sau, Tiểu Mễ nói:
- Nếu chỉ va đập nhẹ thì xoa bóp như vậy là đủ rồi. Nếu về nhà mà cậu vẫn còn thấy đau hoặc sưng thì nhớ đến tìm tôi.
Nói xong, cô quay sang chào bác Lâm và ra về. Tư Vũ quay sang thở dài nói:
- Buồn quá! Cậu ấy vẫn lạnh lùng với cháu quá!
Bác Lâm tiến lại gần Tư Vũ, động viên anh:
- Cháu đừng buồn quá, đàn ông con trai là phải mạnh mẽ lên. Ngày xưa bác cũng giống như Tiểu Mễ vậy, nhưng vì ông chủ động quá, cứ tấn công dồn dập mà cuối cùng bác cũng đổ đấy thôi. Chỉ tiếc là ông hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời mà cuối cùng lại đi trước bác một bước. Vậy nên tranh thủ những giây phút quý giá này, đừng bỏ lỡ nhau.
Lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-em-yeu-trong-dau-thuong/2988037/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.