Chương trước
Chương sau
Sáng sớm

Ở trong một căn phòng rộng lớn, có một cô gái nhỏ đang ngủ say..

Mọi đường nét trên khuôn mặt cô vô cùng đẹp. Hai hàng mày rậm vừa, hai con mắt nhắm chặt lại với nhau, hai hàng lông mi dài và cong vút, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng, hồng nhẹ, làn da trắng hồng, mái tóc màu nâu vàng

Cô là Lục Tuyết Chi, là con gái cưng của Lục Dạ Tuấn và Hàn Thiên Nhi (ai chưa đọc truyện “Thì ra là em!” Của mình thì có thể quay lại đọc để tìm hiểu kĩ hơn nhé) Hiện tại cô đang 18 tuổi, học tại trường cấp 3 Minh Xuân - ngôi trường mà mẹ cô đã học rất nhiều năm trước

*Cạch - Tiếng cửa phòng mở ra

Đi vào trong là Thiên Nhi. Bà đi vào để đánh thức cô con gái nhỏ của mình. Bà năm nay mới gần 40 tuổi thôi, nhưng sắc đẹp độ tuổi 25-30 vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. Trên gương mặt xinh đẹp ấy chỉ xuất hiện số ít nếp nhăn, hầu như là không có..

“Chi Chi của mẹ! Dậy thôi nào! Dậy đi, Minh Khang đang chờ con dưới nhà đó”

“Ưm...”

Minh Khang năm nay 19 tuổi, là con của Vĩnh Thẩn và An Ngọc. Lớn lên, anh vô cùng trưởng thành và nghiêm nghị. Sở hữu gen của Vĩnh Thần mà anh có chiều cao 1m9, khắp người toát ra khí lạnh lùng, cao ngạo. Gương mặt vô cùng đẹp trai, nam thần soái ca trong lòng các chị em. Anh chỉ không quan tâm, mặc kệ những cô gái xung quanh mình, nhưng đối với Tuyết Chi thì lại vô cùng ngọt ngào và ấm áp, bởi Tuyết Chi là người yêu anh mà! Hai người biết rằng mình đã có hôn ước từ nhỏ, nên đã sớm thành đôi với nhau.

Sau khi học xong cấp 3, anh đã tự thành lập ra công ty riêng của mình, chỉ trong vòng 1 năm, nhờ cả sự giúp đỡ của ba mình và “ba vợ tương lai” của mình mà anh đã sớm thành công, vươn lên đứng thứ 2 đất nước chỉ sau Lục Dạ Tuấn.

Nghe đến Minh Khang đón mình, Tuyết Chi có hơi mở mắt. Ngày nào cũng vậy, Minh Khang đều sáng sớm tới đón Tuyết Chi đi ăn, sau đó đưa cô đi học

Đợi ở dưới phòng khách lâu quá, anh bèn đi lên phòng của cô công chúa nhỏ của mình. Nhìn thấy cô gái mình yêu đang nằm thu gọn trong chăn, mẹ cô ấy thì đang đứng ở giường khẽ gọi mà anh mỉm cười

“Mẹ cứ xuống đi. Đề con gọi vợ con cho!”

Từ khi bắt đầu yêu nhau, cả hai gia đình đã tán thành cho hai người gọi “bố mẹ chồng”, “bố mẹ vợ” luôn cho nó quen, để khi hai người cưới nhau về gọi thành quen miệng luôn

“Ừm! Vậy con gọi con bé cho mẹ nhé” Bà nhìn anh mà cười, sau đó xuống nhà, để lại không gian riêng tư cho 2 người

Anh đi lên giường cô, nằm xuống bên cạnh cô, miệng hôn lên má, môi, sau đó trườn xuống cổ

“Ưm... anh”

“Dậy đi cục cưng của anh! Hôm nay anh còn có cuộc họp”

Tuyết Chi vẫn còn đang mơ ngủ, nên khi nghe anh nói vậy, cô chẳng phân biệt được nên đã kéo đầu anh xuống, tìm môi sau đó hôn. Bất ngờ bị cô hôn, anh cũng không ngần ngại mà đáp trả lại. Cả hai giao môi lưỡi với nhau cho một ngày sáng sớm. Thấy người mình nóng lên, gương mặt đỏ ửng, Minh Khang mới dừng lại, quay mặt đi chỗ khác

“Em... dậy đi” anh lắp bắp nói, bởi vì anh sợ sẽ có trường hợp bất trắc xảy ra, anh là người không kiểm chế nổi nên rất sợ

“Vâng....”

Nói rồi anh bế cô vào trong nhà tắm. Lấy kem đánh răng cho cô, bàn chải hồng có sẵn kem đánh răng. Sau đó giúp cô vệ sinh cá nhân

Được anh làm giúp mà cô tỉnh ngủ luôn, cả hai cùng nhau bước xuống nhà rồi ăn bữa sáng.

Hôm nay, Thiên Nhi nấu cho cả nhà một bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Mỗi người đều được 1 bát phở vô cùng thơm ngon. Dù nhà có nhiều người giúp việc cùng với quản gia nhưng bà lại không quan tâm điều đó, bà còn giúp đỡ họ nhiều việc nhà, việc bếp. Bà nói rằng chẳng có gì làm nên mình rảnh thì cũng đi giúp

“Ngon quá mẹ!” Tuyết Chi nhìn mẹ mình giơ ngón like

“Lâu lắm rồi nhà mình mới ăn phở đó mẹ!” Tử Nguyên vừa ăn vừa nhìn mẹ nói

“Ngon lắm mẹ ạ” Minh Khang cũng nói

“Vợ anh làm cái gì cũng ngon nhất” ông Tuấn nhìn bà với đôi mắt trìu mến

Được khen như vậy khiến bà rất vui..

Sau khi ăn xong

Minh Khang đưa Tuyết Chi đi học. Nhìn bóng người một nhỏ một to trông vô cùng đáng yêu. Minh Khang cao tận 1m9, ấy vậy mà Tuyết Chi chỉ có 1m55. Cô không hiểu sao cả nhà mình ai cũng cao, bố cô 1m88, mẹ cô 1m6, em trai cô mới 15 tuổi mà 1m85, trong nhà mỗi cô là nấm lùn!

Lên xe, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, kể từ chuyện này đến chuyện khác.

Đến sân trường

“Em đi học vui vẻ nhé! Học tốt chiều anh đưa đi ăn! Sắp thi rồi nên cũng phải cố gắng. Và nhớ là ở trường KHÔNG ĐƯỢC PHÉP thân thiết với thằng con trai nào nhớ chưa? Nếu để anh biết được... em không xong với anh đâu!” Đây là lời nói mà ngày nào Tuyết Chi cũng được nghe Minh Khang nhắc nhở

“Biết rồi biết rồi, anh nói nhiều quá làm em học thuộc luôn rồi nè”

“Thôi vào học đi! Yêu em” Trước khi Tuyết Chi đi, anh còn hôn lên môi cô, làm cho đám đông trên sân trường nháo nhào hết lên khiến cho cô ngượng vô cùng

Vào trong lớp

Cô bạn thân của Tuyết Chi - Mạn Đan Hi chạy từ trong lớp ra ôm Tuyết Chi

“Hello bạn yêu”

“Hello, buổi sáng vui vẻ nha bạn yêu” Tuyết Chi ôm cô bạn vào

“Ngày nào mình cũng được xem bạn yêu và Âu tổng ân ái với nhau mà vui quá” Đan Hi trách yêu cô

“Ờ... ừm... mà bạn yêu cố gắng kiếm người yêu đi nhớ, mình có Âu tổng vui lắm haha” Tuyết Chi đùa lại

“Con nhỏ này!!”

Thế rồi cả hai đi dạo quanh trường, rồi bắt đầu một tiết học mới...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.