Ngày nào cũng vậy, Tuyết Chi đều bị giam ở trong phòng ngủ. Sáng dậy Minh Khang sẽ đi làm, trưa về ăn cơm với cô, sau đó đi làm đến tận tối khuya mới về. Mỗi lần anh về là mọi lần anh đều uống rượu. Nhìn thấy Tuyết Chi nằm trên giường, anh không chịu được là lại đè cô ra. Tuyết Chi tuyệt nhiên không có ngày nào là được ra khỏi phòng, cùng lắm thì cũng chỉ được nhìn qua cửa sổ. Cô luôn luôn phải nghe theo lời anh, nếu không sẽ bị đánh đập rất đau! Trên cơ thể có đều là những vết hằn đỏ của roi da, của thắt lưng. Có mấy lần anh vô tình đánh vào đầu cô khiến Tuyết Chi chao đảo, chóng mặt. Cô không muốn nói cho anh biết về bệnh của mình, lợi dụng những lúc anh đi làm thì cô mới lén lấy thuốc ra uống, coi như cũng đỡ được phần nào! Nhưng có lẽ nó càng ngày càng trở nặng, ngày nào cô cũng đau đầu, chóng mặt, nhớ nhớ quên quên. Cô sợ rằng anh sẽ phát hiện nên phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh, như vậy Minh Khang sẽ không tức giận.
Cô bị nhốt trong phòng cũng gần được 1 tháng rồi, thời tiết cũng dần chuyển sang mùa thu se lạnh. Trong gần 1 tháng cô không được ra ngoài mà hít thở không khí, không được ra ngoài để ngắm cảnh mùa thu đẹp của London. Thật sự rất chán nản.
Minh Khang ngày càng trở nên điên cuồng. Mỗi lần về, anh đều tức giận, ghen tuông. Bởi vì Tuyết Chi mặc dù đã nghỉ học lâu, nhưng đám con trai vẫn bàn tán nói về cô rất nhiều. Những thứ đó đã đến tai Minh Khang. Anh không muốn ra tay với họ, chỉ khi về nhà mới bộc phát sự tức giận đó với Tuyết Chi thôi!
Hôm nay, vào buổi chiều mát mẻ, Tuyết Chi đứng cửa sổ để ngắm vườn hoa mà quản gia John đã trồng. Ông biết rằng cô không thể ra ngoài nên cùng với những cô giúp việc trồng nên một vườn hoa tulip và hoa hồng ngay dưới cửa sổ phòng cô. Cô vô cùng vui vẻ, cảm thấy biết ơn quản gia và mọi người!
Cô đang ngắm nhìn những bông hoa, bỗng chợt thấy xe của Minh Khang trở về. Cô vội đóng cửa sổ vào, sau đó nhảy lên trên giường.
Minh Khang sải đôi chân dài của mình lên trên phòng, mở cửa ra, thấy Tuyết Chi anh mới an tâm! Anh đóng mạng chiếc cửa, chạy lại Tuyết Chi sau đó ôm chầm lấy cô.
“Anh.. anh về rồi!” Cô thấy bất ngờ, vì mỗi lần anh về đều mang muộn khuôn mặt giận dữ, nhưng hôm nay anh có phần mệt mỏi. Chắc có lẽ công việc trên tập đoàn vô cùng nhiều.
“Nằm im cho tôi ôm!”
Tuyết Chi cũng để im cho anh ôm, hai tay run run mà vòng ra đằng sau ôm lấy cơ thể to lớn của anh. Bất chợt, anh đè Tuyết Chi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô
“Tuyết Chi”
“Dạ”
“Em muốn chống lại tôi đúng không?”
“Ơ em.. em không!” Tuyết Chi giật mình nhìn thẳng vào mắt anh. Lời nói của anh phát ra cực lạnh, người đầy sát khí. Dường như anh đã biết ra cái gì đấy.
“Em tưởng tôi không biết?”
“Em.. em.. không phải đâu mà.”
“Muốn chống đối” cầm Minh Khang nói ở đây có nghĩa là một ý định muốn chạy trốn khỏi anh của Tuyết Chi. Cô đã ấp ủ nó từ lâu rồi, bởi cô rất khó chịu với sự giam cầm của anh, muốn thoát khỏi nó nhưng có lẽ đối với anh thì vô cùng khó khăn. Anh kiểm soát cô rất nhiều, đến cả điện thoại của cô, Minh Khang cũng giữ lấy. Tuyết Chi rất muốn tự do, muốn chạy trốn, sau đó tìm cách mà về nước với bố mẹ. Còn nếu Minh Khang biết thì sẽ giải thích sau. Nhưng sao anh lại biết được ý định đó của cô nhỉ? Rõ ràng Tuyết Chi không hề bộc lộ ra cái tính đó xíu nào, hàng ngày đều ngoan ngoãn mà nghe lời anh. Thật sự khó hiểu!
“Em tưởng tôi không biết gì sao?” Minh Khang giữ chặt lấy eo cô, nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh khiến Tuyết Chi hoảng sợ
“Không..không phải đâu anh. Em không có cái chống đối nào hết. Anh tin em đi mà!”
“Hừ! Em nghĩ tôi ngu ngốc hay sao mà tin lời của em?” Vừa nói, anh vừa lấy thắt lưng của mình ra. Tuyết Chi cũng biết mình sắp phải chịu đòn nên lăn một vòng ngã xuống giường, cô muốn chạy ra khỏi cửa.
Nhưng cái ý định đó của cô thì Minh Khang cũng đã lường trước được rồi. Anh nhanh tay nắm giữ lấy chân cô, lôi hai chân lại, sau đó quăng mạnh lên giường. Từng đợt, từng đợt thắt lưng giáng xuống làn da trắng của Tuyết Chi. Cô ôm lấy người mình, chịu những cú đánh đó.
“Aaa.. hức... aaa.. đau quá.. đau quá..”
“Đánh em, để em thôi ngay đi cái mong muốn chết tiệt đó.”
“Aaa.. em xin anh.. em không có.. em kh..không có..”
“Em muốn thoát khỏi tôi dễ dàng đến như vậy sao? Đừng có mơ. Nếu em không ngoan ngoãn, tôi có thể sẽ nhốt em cả đời ở đây!” Nói xong, anh đánh cô một cái thật mạnh, sau đó dừng lại.
Anh bế cô vào nhà tắm, xả nước xuống vào bồn tắm lớn. Cởi từng chiếc áo của Tuyết Chi ra, sau đó cũng thoát y cho mình mà đưa Tuyết Chi vào bồn cùng tắm.
Tuyết Chi sợ hãi, nước mắt giàn giụa nhìn anh. Người đàn ông này thật đáng sợ! Tính cách thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa khiến cô không biết như thế nào để mà đối xử nhẹ nhàng ngoan ngoãn với anh.
Anh tiến đến Tuyết Chi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng ấy, hai tay không để im mà xoa bóp nhẹ nhàng 2 quả đào lớn. Vòi nước cứ thế xối xả xuống 2 thân thể đang ngồi trong bồn tắm. Mỗi người một tâm trạng. Một người thì sợ hãi trước sự cuồng bạo của người kia. Người còn lại thì vừa tức giận, vừa điên cuồng chiếm hữu người ấy, nhưng cũng không kém phần dịu dàng...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]