Tuyết Chi sau khi thoát ra được căn nhà, cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Ngoài trời vẫn còn tuyết rơi, mặc dù sắp hết tháng 2 rồi. Có vì mải chạy trốn mà chưa kịp lấy đủ quần áo ấm mặc vào cho mình. Người run lẩy bẩy, làn da cũng xanh xao đi vì cái rét. Nhưng Tuyết Chi vẫn cố gắng chạy, chạy thật xa hơn nữa để thoát khỏi căn nhà đã giam giữ cô ấy. 
Chạy được một lúc, tưởng chừng như nó sắp đến thành phố London nhộn nhịp đông người, nhưng nó lại dẫn cô đến một nơi vắng vẻ. Xung quanh chẳng có nhà, chỉ có cây cối, cỏ cao đến chân. 
Tuyết Chi bất lực, nhưng vẫn cố gắng chạy càng xa càng tốt. Mãi cho đến tận chiều, có vẻ như rất xa căn nhà rồi nên cô mới ngồi xuống tạm một gốc cây lớn gần đó. 
Chân cô vì không mang theo dép nên nó đã tím tái lại, tiếp xúc với mặt đường gồ ghề nên có nhiều chỗ bị chảy máu. Nhìn bàn chân mình như vậy, Tuyết Chi chỉ cảm thấy đau một ít, còn lại là sợ hãi.. 
Cô ngồi xuống thở hổn hển, xung quanh chẳng có lấy một người để giúp đỡ, coi như một phần của tia hy vọng đã bị dập tắt. 
Tầm giờ này là có thể Minh Khang đã về nhà rồi, vì anh nói rằng chỉ đi công tác sáng nay, sau đó sẽ bay về với Tuyết Chi. Nếu anh mà biết cô chạy trốn rồi thì rất đáng sợ, vì vậy mà cô lại tiếp tục đứng dậy chạy tiếp.. 
Đến tối, cô lại càng kiệt sức hơn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-em-ben-anh/3031466/chuong-46.html