Sáng hôm sau, Ina đưa Jury ra ga tàu, cô không nỡ để Jury trở về, lòng vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Jury.
Dù có khuyên cỡ nào, Jury vẫn một mực muốn đi, Ina đành bất lực. Chuyến tàu tiếp theo vừa đến, Jury ôm chặt lấy Ina nói lời tạm biệt, cả hai chia tay trong sự luyến tiếc.
Chẳng biết qua bao lâu, khi Jury đặt chân đến cổng nhà đã là 2h chiều, lúc này chắc hẳn bố cô đang ở bên khu vườn, cô mở cửa bước vào.
"Con về rồi đây ạ !!! "
" Jury !!! " mẹ cô vui mừng ôm lấy cô.
Bà nhanh tay xách phụ đồ mang lên hộ cho con gái, xong xuôi lại hỏi thăm chuyến đi. Jury cười gượng chỉ nói vỏn vẹn có vài câu cho qua chuyện.
Không đợi nghỉ ngơi ở nhà, Jury nhanh chóng chào mẹ đi đến nhà Toume, chưa bao giờ cô lại cảm thấy bất an và lo lắng cho anh ta nhiều như vậy.
Mẹ cô bất ngờ trước hành động của con gái, bà cười cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, con gái của bà đã lớn lắm rồi, đến lúc phải có một chàng rễ trong ngôi nhà này.
....
Jury vừa xuống khỏi ga tàu lập tức chạy một mạch đến ngay trước cổng, cô bấm chuông liên tục.
* Ting ting...*
Âm thanh từng hồi vang lên, bóng dáng của cô quản gia Chii xuất hiện, Jury vội hỏi thăm tin tức của Toume.
Ban đầu Chii còn cố ý nói dối để tránh Jury biết chuyện nhưng Jury một mực không tin, đòi gặp cho bằng được chủ nhân của mình, cô đành miễn cưỡng cho Jury vào trong.
Cảnh cửa vừa mở ra Chii liền bị Toume quát mắng :
" Ai cho phép cô tự ý vào đây ? "
" Thưa..." Chii kinh sợ, không dám mở lời.
Giọng nói quen thuộc làm anh ta bất ngờ : " Toume ! "
Toume nhanh chóng nấp mình sau tấm rèm, cứ ngồi im một chỗ ở trên giường.
" Jury ! Sao em lại đến đây ? " anh hỏi.
" Nghe Chii nói anh đang bị thương...
Anh ổn chứ ? " Jury từ từ bước chậm lại gần.
Toume lập tức quát lên làm cô giật mình : " Đừng lại gần !!!
Anh...anh vẫn ổn...
Em hãy về đi ! Khi khác anh sẽ đến gặp em..."
Jury liếc cặp mắt xanh nhìn qua khe rèm, cố gắng
phải thấy cho bằng được Toume bên trong, cái miệng lại chất vấn : " Tại sao anh lại né tránh em ? "
Không đáp lại câu hỏi ấy, Toume quát lớn bảo Chii đưa Jury đi, anh không muốn Jury nhìn thấy anh của hiện tại.
" Em sẽ không đi đâu cả ! "
Jury kiên định, đứng đó, cho rằng Toume vì sợ cô nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp sẽ khinh thường nên mới không chịu gặp.
Nhưng chuyện đó chẳng đáng là gì, vì bây giờ thứ mà Jury quan tâm là an nguy của Toume chứ không phải là thể diện, cô nhỏ nhẹ nhờ Chii ra ngoài cắt cho cô một đóa hồng, 30 phút sau hãy mang vào.
Chii nghe theo, đóng lại cánh cửa, bên trong căn phòng chỉ còn mình Jury và Toume, giọng cô lại thốt lên.
" Toume ! "
" Em đừng lại đây ! " Toume nhỏ giọng nói.
Jury mạnh dạn nhè nhẹ vén tấm rèm lên, nhìn cơ thể rắn chắn đầy những vết thương mà rưng rưng nước mắt.
" Tại sao anh lại bị như thế ? "
Toume vội quay người đi, lấy chiếc áo khoác choàng lên người che những vết thương.
Jury vẫn cố gặn hỏi, Toume chỉ nói dối qua loa. Thế nhưng, Jury biết đó không phải là sự thật, cô cầm lấy bàn tay Toume áp lên má mình.
" Ở Echizen...em đã nhìn thấy anh lúc đó !
Có phải chính anh đã cứu em ? "
" Anh..." Toume ngập ngừng.
" Chuyện gì đã xảy ra ?
Tại sao anh lại ở đó ? "
Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống, gương mặt mếu máo đang nhìn, Toume không tài nào giữ kín được cái miệng đành kể lại mọi chuyện.
Anh không rõ mục đích con quỷ địa ngục tấn công Jury là gì ?
Nhưng anh biết chắc từ giờ về sau Jury rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Sở dĩ không muốn để Jury biết sự thật là vì 1 phần sợ Jury ghét bỏ xa lánh Toume và phần còn lại ngộ nhỡ Jury không chấp nhận Toume, anh vẫn có thể âm thầm bảo vệ cô ấy.
Nghe đến đây Jury tuy lo sợ lắm, nhưng nhìn thấy Toume vì mình mà bị thương, cô cảm thấy có lỗi và đau lòng.
Bây giờ cô đã bị vướng vào vòng nguy hiểm, một mình hay ở bên cạnh Toume đều khó tránh khỏi xảy ra chuyện như hôm qua.
Có lẻ đây chính là sự sắp xếp của ông trời dành cho Jury !
* Cốc cốc..."
Chii đột nhiên gõ cửa làm cắt ngang, cô mang đóa hồng mà Jury yêu cầu đến.
Jury nhận lấy nó, Chii cúi người chào vội rời đi, Toume cũng không hiểu sao hôm nay Jury lại có hứng thú với hoa hồng.
" Toume...
Anh có chấp nhận một cô bạn gái là con người không ? "
Toume bất ngờ, bước ngay ra khỏi giường đến gần Jury, tay anh sờ lên bờ má ửng hồng, giọng ngập ngừng hỏi :
" Em...
Em đồng ý rồi sao ?
Em không sợ nguy hiểm khi ở cạnh anh ư ? "
Jury bẻn lẻn gật đầu, đặt đóa hồng vào tay Toume rồi lại bĩu môi hỏi : " Chẳng phải anh đã từng nói sẽ bảo vệ, chăm sóc em sao ? "
" Phải..." Toume vui mừng đến không thở nổi, anh vuốt nhẹ lên đôi mắt xanh biếc kia.
Chúng long lanh như biển cả, càng nhìn anh lại càng bị mê hoặc, anh ôm chặt lấy Jury, hôn lên mái tóc nâu, thỏ thẻ :
" Anh...sẽ mãi mãi bảo vệ em !!!
Jury...
...Chúng ta kết hôn đi ! "
Jury giật bắn người, đẩy mạnh Toume ra, họ vừa mới làm người yêu của nhau chưa đầy vài giây anh ta đã tiến đến hôn nhân.
Như vậy có quá vội không ? Jury nghĩ.
Cô cố lấy bình tĩnh, cười miễn cưỡng : " Toume à...
Kết hôn...không cần nhanh như vậy chứ ?
Em với anh chỉ vừa mới..."
Toume ôn nhu đáp lại :" Anh biết em sẽ có biểu hiện như vậy mà !
Nhưng...
Trước đây còn nhỏ mẹ anh có dặn !
Yêu ai thì phải cưới liền không là vụt mất ! "
"
" Nhưng con người và quỷ có thể cưới nhau sao ? "
" Được ! "
Câu trả lời thẳng thừng không cần nghĩ làm Jury bất lực, chuyện hôn nhân là chuyện đại sự. Cô không thể quyết định qua loa được, cô đã đề nghị Toume.
Đợi đến khi cả 2 thật sự hiểu được nhau, yêu thương một nửa kia hơn mạng sống của mình thì lúc đó họ sẽ kết hôn.
Toume biết rõ mình đã quá vội vàng, nên đành thuận theo ý Jury, bây giờ chưa phải là lúc sở hữu cô.
Muốn chiếm lấy cô, anh cần có thời gian nắm giữ trái tim cô trước, lúc đó dù thể xác hay con tim đều thuộc về anh một cách hoàn hảo.
" Em muốn xem vết thương của anh có được không ? " Jury đột ngột hỏi.
" Được ! "
Toume tháo những mảnh băng xuống, phần vết thương đang lành dần.
Vì anh ta là quỷ khi bị tác động vật lí lên cơ thể, chúng có thể hồi phục ngay tức khắc nhưng với tác động từ độc tố của quỷ, anh ta lại bị hạn chế thời gian hồi phục.
Dẫn đến việc sẽ phải chịu đau đớn tùy thuộc vào vết thương, đối với Toume đây là chuyện nhỏ. Nhưng đối với một con người như Jury thì thật sự quá đáng sợ.
Cả người Toume tuy bị thương nhẹ nhưng đâu đâu cũng đều đầy những vết cắt, Jury lại hỏi đến người chăm sóc vết thương. Không có người thân nào giúp anh ta, hầu như những lần bị vậy, anh ta đều tự mình cứu lấy mình.
Kẻ hầu người hạ bên cạnh chỉ là những kẻ yếu kém về sức mạnh, chúng không thể nào chữa trị vết thương giúp anh ta.
Jury nghe vậy bèn hỏi đến những người anh em kia : " Tại sao các anh lại không sống chung ? "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]