Chương trước
Chương sau
Minh Viễn nghe hai người vui vẻ trò chuyện rất khó chịu nhưng không làm gì được

Thấy có một chiếc xe đạp sắp đụng vào cô Minh Viễn nhanh chóng tiến lên ôm cô tránh sang một bên

- Cẩn thận!!

Tề Thiên Hạo cũng định tiến tới nhưng vẫn chậm hơn Minh Viễn một bước, thấy cô được ôm trong lòng Minh Viễn, Tề Thiên Hạo lo lắng hỏi

- Em không sao chứ!?

Minh Nguyệt bị ôm chặt ngước lên nhìn Minh Viễn, thấy anh lo lắng nhìn mình, nghe tiếng Tề Thiên Hạo cô nhẹ đẩy tay Minh Viễn ra đứng thẳng nhìn Tề Thiên Hạo lắc đầu

- Em không sao.

Sau đó quay sang Minh Viễn

- Lúc nãy...cảm ơn anh.

Minh Viễn lắc đầu vẫn chưa hết lo lắng nắm lấy tay Minh Nguyệt, xem xét hết cả người cô vội hỏi

- Em không bị thương chỗ nào chứ!?

Minh Nguyệt thấy Minh Viễn lo lắng cho mình như vậy, ánh mắt anh kiểm tra cô từ đầu đến chân, trong lòng Minh Nguyệt khẽ động, giọng cũng mềm hơn rất nhiều

- Em không sao, không có bị thương chỗ nào hết.

Minh Viễn lúc này mới yên tâm gật đầu nhìn Minh Nguyệt quan tâm lại sợ cô giận nhẹ buông tay cô ra

Minh Nguyệt nhìn tay mình suy tư, bình tĩnh lại mới quay sang Tề Thiên Hạo

- Mình đi tiếp thôi, lát sẽ muộn mất

- Được!

Tề Thiên Hạo nhìn một màn vừa nãy có chút suy tư, nghe thấy Minh Nguyệt nói liền trấn định lại cười gật đầu với cô

Cả ba người đều im lặng đi hết quãng đường dài, ai cũng có suy nghĩ riêng

Đến nơi, Minh Nguyệt thấy náo nhiệt như vậy tâm trạng cũng dịu lại quay sang Tề Thiên Hạo

- Đi thôi, dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon!

Tề Thiên Hạo nhìn cô cười gật đầu

Minh Viễn thấy đông người như vậy sợ lạc mất Minh Nguyệt do dự muốn nắm lấy tay cô

Nhưng lại sợ Minh Nguyệt giận nên anh kìm nén, cố đi sát sau cô



Tề Thiên Hạo cũng do dự muốn nắm lấy tay Minh Nguyệt, nhưng cũng sợ cô sẽ phản cảm nên không dám đi tới

Minh Nguyệt không biết tâm tư của hai người kia, cô đi nhanh tới một quán ăn gần đó, thấy một hàng dài người đứng chờ

Đang tính đi tới xếp hàng cả hai người Tề Thiên Hạo, Minh Viễn đều cầm lấy tay cô cùng lúc lên tiếng

- Để anh!!

Tề Thiên Hạo cùng Minh Viễn nhìn nhau, sau đó nhìn sang Minh Nguyệt

Minh Nguyệt nhẹ cười rút tay về sau đó lên tiếng

- Để em xếp hàng là được rồi.

- Không được!!

Tề Thiên Hạo, Minh Viễn lại cùng nhau nói, Minh Nguyệt thấy không khí không đúng, có chút gượng gạo khoé miệng khẽ giật giật

Tề Thiên Hạo lúc này tự tiến lên đi tới chỗ xếp hàng

Minh Nguyệt cùng Minh Viễn đứng với nhau, Minh Viễn nhẹ do dự nắm lấy tay cô

Minh Nguyệt nhìn xuống tay mình sau đó ngẩng lên nhìn đoàn người đang xếp hàng

Minh Viễn thấy cô không rút tay về, trong lòng vui vẻ mỉm cười hạnh phúc nhìn sang Minh Nguyệt

***

- Học trưởng, hôm nay anh hài lòng chứ? Em đã dẫn anh đi gần hết những chỗ nhất định phải đến một lần rồi đó!

Tề Thiên Hạo mỉm cười

- Rất hài lòng, cảm ơn em!

Minh Nguyệt vui vẻ gật đầu

- Cảm ơn gì chứ, bạn bè với nhau không cần khách sáo như vậy đâu mà.

Tề Thiên Hạo nghe xong cố tỏ ra tự nhiên mỉm cười

Minh Viễn nghe Minh Nguyệt nói vậy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã không còn

Cô chỉ xem Tề Thiên Hạo là bạn không hơn không kém

Tới trước cửa nhà Minh Nguyệt, Tề Thiên Hạo nhìn cô lại nhìn sang Minh Viễn, anh mỉm cười

- Hôm nay tới đây thôi, cảm ơn em, hôm nay anh thật sự rất vui!

Minh Nguyệt mỉm cười

- Anh vui là được rồi, anh về chú ý an toàn

- Được, em cũng mau vào nhà đi

- Vâng, học trưởng Thiên Hạo, bye bye

- Bye bye

Tề Thiên Hạo chào cô xong gật đầu với Minh Viễn sau đó quay đi

Giờ chỉ còn Minh Viễn và Minh Nguyệt

Minh Nguyệt nhìn anh lên tiếng

- Anh... cũng nên trở về đi thôi

Minh Viễn nghe cô nói, trầm mặc

- Em vào nhà trước đi, thấy em vào rồi anh sẽ đi

Minh Nguyệt im lặng sau đó chầm chậm đi vào nhà



Minh Viễn ấm áp nhìn bóng lưng cô

Minh Nguyệt rất muốn quay đầu lại nhìn anh nhưng vẫn cố kìm nén

Thấy Minh Nguyệt vào nhà rồi Minh Viễn mới yên tâm, ngẩng lên thấy phòng cô đã sáng đèn mới chầm chậm quay đi

Minh Nguyệt vừa vào nhà đã chạy nhanh lên phòng mình mở cửa sổ nhìn xuống dưới

Thấy bóng lưng anh cô độc bước trên đường

lòng Minh Nguyệt khẽ nhói siết chặt tay, cô sợ mình kìm nén không được chạy xuống ôm lấy anh

****

- Minh Nguyệt, để anh giúp, em vào nhà nghỉ ngơi đi!

Minh Viễn không biết từ khi nào xuất hiện giành lấy bình tưới nước của cô

Minh Nguyệt nhìn anh kinh ngạc, thấy anh cầm lấy đồ trên tay mình cô nhanh chóng cầm chặt lên tiếng

- Để em làm là được

Minh Viễn vẫn nhất định không để cô làm, đẩy cô vào nhà nghỉ ngơi

- Trời nắng gắt vậy, em vào nhà đi!

Nói rồi nhanh tay giành lấy đồ trên tay Minh Nguyệt

Minh Nguyệt bất lực để cho Minh Viễn tưới cây, còn cô thì không vào nhà mà đi lấy đồ dùng trồng cây

Minh Viễn thấy vậy lại ra giành với cô, khoé miệng Minh Nguyệt giật giật, cô vẫn thua

Minh Nguyệt không trồng cây nữa, cô lấy đồ ra dọn cỏ dại trong vườn

- Để anh!!

Minh Viễn lại ra giành đồ của cô!!

Minh Nguyệt dọn dẹp nhà cửa

- Để anh làm!

Minh Nguyệt vào bếp nấu ăn

- Để đó cho anh!!

Minh Nguyệt cuối cùng không nhịn được nữa tức giận nhìn Minh Viễn

- Cố Minh Viễn!! Anh có thôi đi hay không hả!!? Anh có biết mình rất phiền không!!?

Minh Viễn thấy cô tức giận như vậy, vô tội nhìn cô, anh nói rất nhỏ, sợ lại chọc giận cô

- Anh chỉ muốn giúp em

Minh Nguyệt nói xong cô đã thấy hối hận rồi, anh là vì không muốn cô mệt, sao cô lại nói nặng lời như vậy chứ?

Nhìn Minh Viễn cẩn trọng sợ chọc giận mình trước mắt, Minh Nguyệt càng cảm thấy có lỗi

- Em xin lỗi

Minh Viễn nhẹ lắc đầu cười

- Không sao, anh hiểu mà

Minh Nguyệt thật sự muốn tiến lên ôm chặt lấy anh nhưng cô vẫn kìm lại được

Sau khi xong hết mọi việc, Minh Viễn mới chào cô rồi trở về

Minh Nguyệt cứ nghĩ mình quá đáng như vậy, anh chắc sẽ bỏ cuộc, thế nhưng sáng hôm sau

_______



" Minh Nguyệt, bữa sáng anh đã mua cho em rồi,là món ở cửa hàng em thích, em ăn nhiều một chút, dạo này hình như em gầy đi rồi "

Minh Nguyệt nhìn mảnh giấy ghi chú, lại nhìn túi đồ treo ở ngoài cửa

Mở ra, là bánh đậu đỏ cô thích, cùng một chai sữa bò

Nhìn xung quanh, không thấy ai nhưng Minh Nguyệt biết rõ ai đưa tới, khẽ mỉm cười cầm lấy đồ đi vào nhà

Minh Viễn ở xa thấy cô cầm đồ mình đưa hạnh phúc mỉm cười

Nếu gặp mặt anh khiến cô không thoải mái vậy anh sẽ tìm cách khác

****

" Hôm nay, anh đã xếp hàng mua đồ ăn ở quán em thích lần trước, bánh trôi nước nhiều màu bà chủ bán hết rồi, nói anh nếu muốn mua thì tự làm! Tuy làm có chút xấu, nhưng ăn cũng không tệ, em thử xem nhé "

****

" Hôm nay lại là món mới, hoành thánh quán này rất ngon, trước nghe em nói qua, chắc em cũng nhớ hương vị rồi đúng không? Hôm nay hoa hồng rất tươi liền mua tặng cho em, hy vọng em sẽ thích "

" Thật tệ, anh lại nhớ em rồi!! "

Minh Nguyệt ấm áp mỉm cười nhìn ghi chú trên giấy

Nửa tháng này mỗi ngày anh đều gửi hoa cùng đồ ăn sáng tới ghi chú cho cô

Mỗi ngày đều là đồ ăn cùng hoa khác nhau

Vì sợ cô không thoải mái nên thời gian này anh hầu như không thường xuất hiện trước mặt cô, nhớ nhung đều ghi hết vào giấy ghi chú

Minh Nguyệt ấm áp mỉm cười cầm đồ vào nhà đặt xuống sau đó lấy bút viết xuống dưới ghi chú của anh

" Tệ thật, em cảm thấy mình hình như.... cũng nhớ anh rồi!! "

Viết xong Minh Nguyệt mỉm cười lấy túi đồ vừa nãy bỏ tờ giấy vào, đi ra ngoài treo lại túi đồ ở vị trí cũ sau đó đi vào nhà

Minh Viễn vẫn ở xa nhìn Minh Nguyệt, thấy cô ra để lại đồ mình mua trong lòng nhói lên chua xót

Có lẽ cô lại thấy anh phiền rồi chăng? Minh Viễn trầm mặc đi tới trước cửa nhà cô lấy túi đồ xuống mở ra xem

Anh bất ngờ, đồ đã lấy hết rồi, chỉ còn mảnh giấy ghi chú được để lại

Minh Viễn mỉm cười, cô vẫn lấy đồ của anh, cô không trả lại!

Vậy tại sao lại treo lại chỗ cũ? Mọi khi cô không làm vậy, chẳng lẽ? Muốn mình giúp bỏ đi giùm?

Nghĩ là làm anh không để ý tới tờ giấy được để lại kia, cho là cô cũng muốn bỏ liền vui vẻ xách túi đồ bỏ vào thùng rác gần đó
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.