Cô đang đọc sách về Trung Quốc thời cổ đại thì cô lại cảm thấy buồn ngủ và ngủ gật. Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi xa lạ và những con người mặc đồ như trong phim kiếm hiệp. Sau 1 hồi suy nghĩ cô mới vỡ lẽ ra là mình đã xuyên không. Cô không muốn xuyên không đâu cô còn phải đi học nữa cơ mà. Cô phải sống sao khi không biết gì về nơi đây. Mọi người nhìn bộ quần áo cô đang mặc mà bàn tán vì với họ bộ đồ này quá khác biệt đi.
Ai cũng nhìn cô rồi quay đi mà không nói gì. Cho đến khi cậu đến và làm quen thì cô biết được cậu tên là Tiểu Thất. Cô nói cô từ nơi xa đến lạc ở đây và hiện giờ không có chỗ ở. Cậu thấy tội nên đem cô về ở ít bữa. Vì ba mẹ cậu thấy cô hiền lành, tốt bụng lại siêng năng nên liền nhận cô về làm con nuôi. Từ đó mà cô không lo về chỗ ở nữa.
Dần dần, cô thích cậu và dành trọn tình cảm cho cậu nhưng lại không nói ra vì cô sợ. Cô chỉ là đứa con nuôi trong nhà thôi mà. Nhưng thật không ngờ vài ngày sau cậu tỏ tình với cô. Lúc ấy, cô vui lắm. Và cô cũng đồng ý cậu. Còn gia đình cậu cũng không nói gì vì ba mẹ cậu đã chấm chọn cô làm con dâu tương lai của họ nên khi nghe nói hai người đang quen nhau thì bọn họ rất mừng và luôn ủng hộ.