Nói xong cũng lập tức thu hồi ánh mắt, dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói chuyện với con gái nhỏ.
Con trai cứng cáp, căn bản không cần phải dỗ dành.
Chu Mai ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì trong lòng cảm thấy hơi chua chua.
Có con gái rồi, người cô to như vậy mà cũng nhìn không thấy? Đây là tên đàn ông thúi tha như nào chứ.
Những người khác trong thôn, nhà ai mà không phải là trọng nam khinh nữ.
Mà cái tên họ Lâm này quả thực đúng là vô cùng kỳ ba, chiều chuộng con gái còn hơn cả chữ chiều nữa.
Chu Mai không phục. Đột nhiên đi đến bên cạnh Lâm Thanh Thủy, ôm chặt cánh tay của anh.
“Cha nó à~……”
Giọng nói nũng nịu vừa phát ra, Lâm Thanh Thủy giật mình một cái chấn động cả người.
Hoàn toàn không chịu nổi mà mà hất tay chị ta ra.
Vẻ mặt giống như vừa gặp quỷ vậy.
“Làm gì thế? Có chuyện gì thì nói ra hẳn hoi, duỗi thẳng đầu lưỡi ra rồi lại nói chuyện tiếp.”
Bà vợ keo kiệt này lại muốn làm gì không biết, tự nhiên lại khiến người ta khiếp đến hoảng như vậy chứ? Ông chồng tránh ra nhanh quá, Chu Mai kém chút nữa là đã trực tiếp ngã trên mặt đất rồi.
Đôi mắt chị ta bốc lên một ngọn lửa, sát khí đằng đằng mà trừng mắt với ông chồng mình: “Lâm Thanh Thủy!!”
Chê ai thế hả?
“Sao? Ở đây nè! Em lớn tiếng như vậy làm gì? Không cần uống miếng nước sao? Miệng không khô hả?” Nhìn đôi môi kia cũng đã khô nứt nẻ ra rồi.
Chu Mai nhấp nhấp cánh môi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/4294029/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.