Sau khi ăn xong, theo thường lệ Kiều Anh đi ngủ trưa. Đến hơn hai giờ chiều, cô mới tỉnh dậy. Mẹ cô đã ở ngoài vườn rau chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho việc nhân giống.
Kiều Anh nhìn ngoài trời nắng vẫn còn khá gắt, sợ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây non sau này. Cô đề nghị với mẹ cô chiều muộn mới triết cây. Mẹ cô thấy khối lượng công việc không nhiều, làm sớm hay muộn cũng không sao cả, bà gật đầu đồng ý.
Kiều Anh sợ nắng cháy da mặt nên vào nhà tìm nón lá đội lên. Hai mẹ con cô đi vào trong vườn, rau nhà cô mới hái hai ngày trước giờ mới mọc lại được chút ít. Kiều Anh không động chạm đám rau dưa này, cô đang chú ý đến những cây ăn quả. Bố cô thích trồng cây ăn quả. Theo lời ông nói trẻ trồng cây đến tuổi già sẽ có quả để ăn. Nhưng đó là chuyện phải lâu lắm về sau. Giờ chúng nó chỉ là những cây non, ngày kết quả lại xa xa không hẹn.
"Con thấy mấy cây bố trồng có thể di dời ra các góc vườn." Kiều Anh quay sang nói với mẹ cô. Bố cô trồng cây không theo quy hoạch nào cả. Lộn xộn lại chiếm diện tích. Trước kia kệ nó tự do sinh trưởng không sao, giờ phải dọn dẹp ra khoảng trống để trồng hoa thiên lý. Mẹ cô cũng ghét bỏ mấy cây này từ lâu, nên không do dự gật đầu: "Tối về mẹ sẽ bảo bố con."
Kiều Anh biết trồng hoa thiên lý không phải một sớm một chiều là có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-nam-1994/2715350/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.