Đầu tháng bảy mùa hè đã qua đi một nửa. Nhưng cái nóng lại chẳng giảm đi chút nào mà còn gia tăng không ít. Trong khi mọi người bị cái nóng này tra tấn đến không muốn rời xa điều hòa, thì ở trường thi các thí sinh lại như không có cảm giác dường như. Cả một phòng thi hai mươi mấy người mà chỉ có một chiếc quạt trần phe phẩy giữa phòng. Các thí sinh người cặm cụi viết bài người vò đầu cắn bút. Cái nóng là gì họ không có thời gian quan tâm. Ngọc Anh lúc này cũng đang hăng say viết. Nếu Kiều Anh ở đây sẽ rất ngạc nhiên, ngày thường chị cô ít nói là thế. Vậy mà khi làm bài lại văn như suối phun. Chờ đến khi cô xin đến trang giấy thứ sáu, hai vị giám thị đều nhịn không được quay lại nhìn. Từ trước tới nay có một luật bất thành văn, môn văn thủ khoa luôn là người viết chín đến mười trang giấy. Ngọc Anh tổng cộng đã viết bảy trang giấy. Cách chín mười trang đã không xa. Hai vị giám thị nhìn nhau, chẳng lẽ văn thủ khoa ra ở phòng thi này. Nghĩ vậy hai người ánh mắt lửa nóng mà nhìn về phía Ngọc Anh. Nhưng phải làm hai người thất vọng rồi, Ngọc Anh viết xong bảy trang giấy đã ngừng lại. Thời gian cũng tiếp cận hết giờ, cô vội kiểm tra lại bài thi. Đọc nhanh như gió đến hàng cuối cùng chuông hết giờ vang lên. Cô vội xếp lại bài thi rồi nộp cho giám thị.
Xong xuôi hết thảy cô mới đứng dậy rời khỏi phòng thi. Ra đến sân trường cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-nam-1994/2715238/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.