Âu Dương Linh đang nằm gọn trong vòng tay của Triệu Tử Kỳ hàng lông mi khẽ động báo hiệu cô sắp tỉnh lại sau một giấc ngủ thật lâu. Cô từ từ mở mắt vì giấc ngủ thật dài nên đôi mắt khó thích ứng với ánh sáng mặt trời. Phải đến một lúc lâu cô mới hoàn toàn mở to đôi mắt mông lung ngơ ngác của mình. Triệu Tử Kỳ mừng rõ đặt lên trán cô một nụ hôn: “ Linh Nhi cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em làm mọi người lo lắng lắm có biết không hả. Sao này không được hư như vậy nữa bằng không anh sẽ trừng phạt em đó.” Hạ Quan Trường vội bưng một ly nước đến cho cô: “ Em ấy vừa mới tỉnh lại cậu mau đút cho em ấy uống một ít nước ấm. Mình sẽ đi báo với mọi người và nấu một chút cháo cho em ấy.” Giữa lúc cô đang ngơ ngác vẫn chưa tiếp nhận được quá khứ và thực tại bạn nhỏ Triệu Tử Kỳ tự mình uống một ngụm nước. Sau đó hôn cô một dòng nước ấm làm dịu cơn khát làm cô thoải mái ưm một tiếng. Thẳng đến khi cô hoàn hồn mới phát hiện mình bị chiếm tiện nghi, còn bạn nhỏ nào đó thì mặt thật đắc ý. Cô đùa nghịch cắn vào môi bạn ấy một cái. Trong mắt bạn nhỏ Triệu Tử Kỳ càng hiện lên ý cưới: “ Linh Nhi của chúng ta tức giận mà cũng đau lòng anh. Không có cắn mạnh chứng tỏ em đau lòng anh có phải không? “ Âu Dương Linh mặt đầy hắc tuyến sao anh ấy có thể tự luyến và trẻ con như vậy được chứ. Bao năm qua chẳng thay đổi được gì cả. Cô lại cảm giác mình vô cùng may mắn khi các anh chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một chút. Còn cô lại thay đổi quá nhiều, cô quyết định không nhận các anh một cách tùy tiện phải từ từ trêu đùa một chút. Để xem đến khi nào thì các anh mới nhận ra cô là Tiểu Linh Linh đây. Xem ra có chứ thú vị rồi. Lúc này Vũ Văn Thành Ngọc và Lãnh Hàn vừa mới thu thập vật tư về thấy cô đã tỉnh trong mắt tràn đầy ý cười. Bạn nhỏ Lãnh Hàn tới bên giường đẩy bạn nhỏ Triệu ra: “ Triệu Tử Kỳ cậu chiếm tiện nghin của em ấy lâu như vậy bây giờ phải tới mình chứ. Cậu mau cút qua một bên cho mình.” Triệu Tử Kỳ nào chịu thua kém: “ Cái gì mà mình chiếm tiện nghi của Linh Nhi chứ. Chỉ có cậu mới có ý đồ xấu xa đó thôi.” Bạn nhỏ Tiểu Linh của chúng ta một lần nữa đen mặt. Cô vừa mới tỉnh lại có được không. Tại sao lại phải chứng kiến trận cãi nhau của hai đứa trẻ to xác này. Cô vội xoa trán. Nhìn thấy tình hình như vậy Vũ Văn Thành Ngọc thở dài một hơi: “ Các cậu bớt cái tính trẻ con đó cho mình. Linh Nhi mới tỉnh dậy cần được nghỉ ngơi. Các cậu không lo chăm sóc em ấy ở đó mà cãi nhau.” nói xong anh vuốt nhẹ mái tóc của cô và mát xa đầu cho cô. Hai bạn nhỏ tạm thời im lặng và tự kiểm điểm bản thân mình. Một lát sau Hạ Quan Trường mang một bát cháo nóng hổi vào cho cô. Vũ Văn Thành Ngọc thì tỉ mỉ đúc cháo cho cô. Sau khi được ăn no cô bị các anh ép buộc nghĩ ngơi. Nhưng trong lòng Linh Nhi lại lo lắng như lửa đốt, cô không biết thời gian mình hôn mê gia đình cô sẽ lo lắng đến mức nào. Không được cô phải mau chống liên lạc với họ. Thế là cô viện cớ đi nhà vệ sinh để liên lạc với gia đình. Cô vừa nghe tín hiệu bên kia không ngừng kích động: “ Linh Nhi em có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải em gặp nguy hiểm hay không? Trước tiên em không cần lo lắng mọi người đang chuẩn bị trên đường đến thành phố A dậy.” Lời nói của anh hai làm cô hoảng hốt: “ Anh hai, anh yên tâm em không sao cả. Chỉ là mắc bệnh nhẹ hôn mê 3 ngày mà thôi. May mà có các ca ca chăm sóc, bây giờ em đã khỏi bệnh rồi. Mọi người không cần lo lắng nữa. Cả nhà tuyệt đối không được đi tìm em, mọi người yên tâm bây giờ em rất an toàn.” Anh hai cô giọng nói tràn đầy kinh ngạc nhưng không kém phần lo lắng: “ Linh Nhi em bị bệnh sao bệnh có nghiêm trọng không. không được mọi người nhất định sẽ tới thành phố A đón em mới an tâm được. Các ca ca em nói là ai có đáng tin hay không. Em đừng dễ tin người dễ bị lừa gạt.” Âu Dương Linh vội giải thích: “ Anh hai yên tâm em đã khỏi bệnh rồi chỉ là sốt một trận thôi. mọi người tuyệt đối đừng mạo hiểm tới đón em. Bây giờ em đang được các ca ca chăm sóc rất chu đáo anh yên tâm đi mà, lúc trước em không biết bọn họ là ai nên không tin tưởng. Nhưng một thời gian ở chung em cảm nhận được tấm lòng chân thành của họ. Với lại những người này anh hai của biết nữa đó.” Âu Dương Hạo nghi hoặc người anh quen biết nhất định là cũng ở thủ đô. nhưng ngoại trừ bọn người Lãnh Hàn ra ngoài làm nhiệm vụ chưa về ra thì không có ai mình quen biết nữa. Đặc biệt Linh Nhi bị mất đoạn trí nhớ khi còn nhỏ nhà anh lại nuôi em ấy theo kiểu công chúa nhà kính. Nên em ấy rất ít biết đến người của thủ đô, mà càng không thể quen bọn Lãnh Hàn không lẽ. Anh càng nghĩ càng kinh hãi: “ Không lẽ em đi chung với bọn người Lãnh Hàn à. Linh Nhi không lẽ em đã nhớ lại rồi sao.” Cô cũng không muốn giấu anh hai mình: “ Đúng vậy em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Cũng nhớ rõ tội ác của từng kẻ đã gây ra cho Âu Dương gia chúng ta. Anh hai chúng ta bây giờ cần phải từ từ đòi lại từng món nợ rồi.” Anh hai cô trầm ngâm một lúc: “ Được chỉ cần Linh Nhi muốn em muốn đòi thế nào cả nhà cũng sẽ giúp em. Nhưng mà món nợ đó của em là chuyện gì vậy. Nó liên quan đến quá khứ kia sao? Không phải những kẻ thủ ác năm đó đã bị trừng trị hết rồi sao? “ Âu Dương Linh kích động: “ Không anh hai đó chỉ là mặt nổi của vần đề. Kẻ chủ mưu thật sự còn chưa có bị trừng trị thích đáng. Và món nợ này không chỉ có huyết hải thâm thù của mẹ và mợ hai. Mà còn có rất nhiều ẩn khuất trong đó bao nhiêu năm vẫn luôn bị che dấu. Bây giờ đã tới lúc đòi lại công đạo rồi, chuyện rất dài khi nào về tới thủ đô em sẽ kể cho mọi người nghe. Nhưng mọi người tuyệt đối đừng tới tìm em nhé. Em hứa sẽ tự chăm sóc và bảo vệ tốt chính bản thân mình. “ Âu Dương Hạo biết rõ tính ngang bướng của Âu Dương Linh một khi đã quyết là không thay đổi được nên anh và mọi người đành chập nhận vậy: “ Linh Nhi anh đã biết. Nhưng em phải chăm sóc tốt cho chính mình 1 ngày phải liên lạc với mọi người 2 lần. Nếu em còn dám chơi trò mất tích một lần nữa mọi người sẽ bất chấp mọi giá đi tìm em đó biết không? “ Cô cũng biết lần này là lỗi lầm của mình nên đồng ý với anh: “ Em hứa mà tuyệt đối không có lần thứ hai. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch trả thù đi anh hai. Mọi người bây giờ ở thủ đô tình hình như thế nào. Để em còn biết thực hiện kế hoạch.” “ Bây giờ ở thủ đô thật sự rất loạn các thế lực tranh giành quyền lực không ngừng. Đặc biệt là Mạc gia sau khi mạt thế ập đến không hiểu sao chẳng những không lo sợ sa xút mà ngày càng phát triển. Còn muốn xưng bá thủ đô nữa chứ đứa con gái luôn mờ nhạt, nhút nhát, bị vứt bỏ Mạc Tuyết kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ chói mắt. Dã tâm của cô ta rất cao luôn ngấm ngầm lôi kéo quyến rũ con cháu của các đại gia tộc khác về phe mình. Đặc biệt là những người có dị năng mạnh mẽ, anh bây giờ cũng không chắc cô ta đã cấu kết với bao nhiêu người.cô ta còn tập họp dị năng giả thành lập binh đoàn lính đánh thuê. Thu nhận vô số dị năng giả cao cường, cùng nhau thu thập vật tư nguyên liệu, tài nguyên các loại. Còn có Mạc gia không ngừng ủng hộ cô ta. Bây giờ có rất nhiều người đều kính sợ cô ta còn coi cô ta thật sự là mạt thế nữ vương nữa chứ. Hiện tại bọn họ ngày càng đắc ý. cô ta còn đánh chủ ý lên các anh của em. Dù Âu Dương gia ta vẫn luôn trầm lặng không hề tỏa ra một chút nổi bật nào. Cực lực thu liễm thực lực của mình. Cô ta rất quá đáng còn muốn thay thế em nữa. Nhưng chúng ta nào để cô ta được nguyện ý dễ dàng như vậy khắp nơi tìm cho cô ta không ít rắc rối. Làm cô ta bận tối mắt tối mũi đây.” Âu Dương Linh cũng không quá ngạc nhiên với tình huống hiện tại dù sao người ta cũng là sát thủ, lại là nữ chủ xuyên không có hệ thống. Nếu cô ta không đụng đến gia tộc của cô, không giúp đỡ Mạc gia thì cô cũng sẽ không đụng vào cô ta. Thật ra cô và cô ta cũng chẳng có ân oán gì. Tại sao cô ta xuyên qua lại muốn đối phó với cô chứ thật kỳ lạ mà. Từ từ đã bây giờ cô đã có một kế hoạch tuyệt vời rồi đây. Không phải cô ta muốn làm mạt thế nữ vương sao. Cô sẽ để cho cô ta toại nguyện, không phải người ta nói trèo càng cao té càng đau sao. Bây giờ cô sẽ nâng cô ta lên tột đỉnh vinh quang rồi âm thầm kéo cô ta xuống. Không biết lúc đó tâm trạng của cô ta sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là sẽ vô cùng thú vị đây. Còn Mạc gia không phải luôn toàn lực ủng hộ cô ta sao. Tới lúc đó thì cùng nhau té luôn một thể đi. Khi đã suy nghĩ chính chắn cô mới bắt đầu nói cho anh hai mình: “ Em muốn anh và gia tộc của chúng ta giúp đỡ hết sức Mạc Tuyết để cô ta có quyền lực thật cao. Còn nữa các anh cứ giả vờ như cô ta đã thành công thay thế em, còn em đây thì cứ như người bị gia tộc vứt bỏ không quan tâm. Sau đó làm cho cô ta hoàn toàn tin tưởng mọi người và âm thầm cài người của mình vào binh đoàn đánh thuê của cô ta và Mạc gia. Đặc biệt những người này phải là tin anh nhất của Âu Dương gia chúng ta và phải có sự trung thành tuyệt đối với chúng ta. Tuyết đối không vì việc gì mà phản bội chúng ta. Để họ trong binh đoàn đánh thuê tung ra toàn bộ năng lực của mình tỏa sáng càng rực rỡ càng tốt. Đảm bảo họ chiếm được niềm tin và chức vụ thật cao trong Mạc gia và binh đoàn đánh thuê. Giúp cho Mạc Tuyết càng và Mạc gia càng tỏa sáng càng vinh quanh thì càng tốt. Đây là bước đầu tiên của kế hoạch.” Âu Dương Hạo nhanh chóng đáp ứng với cô: “ Được rồi Linh Nhi anh sẽ bố trí thật tốt những chuyện này. Em cứ yên tâm về thủ đô và nhất định phải chăm sóc tốt bản thân.” Âu Dương Linh vui vẻ: “ Em biết rồi mà tuân lệnh sếp. Anh hai đi nói với cả nhà đi không mọi người lại lo cuống cuồn đi tìm em thì hỏng việc.” vì sao lúc nào người cô liên lạc đầu tiên luôn là anh hai của cô. Không phải vì cô thiên vị hay sao hết. Mà tại vì anh hai luôn là người trầm ổn xử lý công việc một cách chu đáo và lý trí hơn cả. Và cũng là người dễ thuyết phục nhất. Âu Dương Hạo nhanh chống đi báo cho cả gia tộc Âu Dương và chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch. Mọi thứ đã bắt đầu từng món nợ một sẽ được đòi lại gấp bội. Những bí mật sẽ tiếp tục mở ra. mọi người chờ tiếp chương sau nhé. Tg chương này ta viết có nhiều không nè đặc biệt bồi thường cho mọi người. Ta đã trở lại thật sự rồi mọi người đừng bỏ ta nữa nhé.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]