Nếu là Diệp Nhiên ngày trước, cậu chắc chắn sẽ cứng đối cứng với anh ta hơn.
Khi còn trẻ không biết trời cao đất rộng, cậu luôn nghĩ chỉ cần chứng minh được bản thân là đã chiến thắng. Nhưng đây là một trò chơi đồng đội.
Khi đó, đội có người chỉ huy, có người gánh vác trách nhiệm. Cậu chỉ cần chơi tốt phần của mình là đủ, những người khác trong đội sẽ đảm nhận vai trò riêng và nắm chắc chiến thắng.
Nhưng bây giờ thì khác. Cậu phải giống như Lục Diễn, trở thành linh hồn của đội tuyển, mang đến động lực cho đồng đội.
Cậu nhất định phải làm tốt hơn những gì mình có thể, thì mới có khả năng dẫn dắt đội tuyển chiến thắng.
Lục Diễn truyền tín hiệu cho cậu biết người đi rừng của đối phương đang di chuyển xuống đường dưới. Lúc này, đối thủ cũng có chút sợ Lục Diễn gank đường giữa, nên đã dùng kỹ năng W để di chuyển, rồi Tốc Biến lại gần, dùng một cú Q kép để ăn lính, tạo một động tác đánh lừa.
Diệp Nhiên vừa thấy đã biết có người ở sau lưng anh ta.
Cậu không hề khách sáo, tung ra một combo, dùng kỹ năng E đánh dấu đối thủ, nhưng không vội vàng lao tới, mà đấu tâm lý với đối phương.
Cuối cùng, đối phương không chịu đựng nổi, đành quay về vị trí ban đầu.
Diệp Nhiên lập tức lao tới bằng E đoạn hai!
Trong khoảnh khắc vừa đáp xuống, cậu đã tàng hình trong làn khói. Zed chỉ tốn một kỹ năng W, vậy mà đã không nhìn thấy cậu đâu!
Chỉ thấy khói mù bao trùm, bóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-dinh-cao-tinh-khoa/4680395/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.