"Bố ơi, bố đợi một lát, Tiểu Trân sẽ cho bố một một bất ngờ".
Tiểu Trân bỏ chăn gối xuống, cười thần bí nhìn Diệp Vĩnh Khang sau đó nhảy nhót vào phòng bếp.
"Tiểu Trân định làm gì thế?"
Diệp Vĩnh Khang ngờ vực hỏi Hạ Huyền Trúc.
Hạ Huyền Trúc cười khẽ, thở dài nói: "Con bé sợ anh đói nên nấu gì cho anh ăn đấy".
"Thế để anh đi xem thế nào, Tiểu Trân còn bé thế nhỡ bỏng thì sao".
Diệp Vĩnh Khang định chạy vội vào phòng bếp.
"Anh đừng vào thì hơn".
Hạ Huyền Trúc nói: "Đây là mong ước nhỏ nhoi của Tiểu Trân, con bé thường nói đợi bố về rồi nó sẽ nấu món ngon nhất trên đời này cho bố ăn".
Trong lòng Diệp Vĩnh Khang cực kỳ cảm động, nhưng vẫn không yên tâm nói: "Nhưng con bé còn nhỏ thế, trong phòng bếp vừa có khí ga vừa...."
"Yên tâm đi, con gái chúng ta khác với những đứa trẻ khác".
Trong mắt Hạ Huyền Trúc lóe lên sự đau khổ: "Mấy năm nay em nuôi con một mình, để nuôi sống hai mẹ con nên em vẫn luôn làm cùng lúc mấy công việc ở bên ngoài".
"Hầu như toàn là Tiểu Trân tự chăm sóc bản thân mình, con bé rất quen thuộc nhà bếp".
Diệp Vĩnh Khang chỉ cảm thấy trong lòng một trận xót xa khó tả.
Những đứa trẻ tầm tuổi Tiểu Trân trong những gia đình khác có được cuộc sống vui tươi vô lo vô nghĩ.
Mà con gái mình lại phải tự chăm sóc cho bản thân từ sớm....
"Bố ơi, bố mau ngồi vào bàn ăn đi, bố nhắm mắt lại".
Tiếng Tiểu Trân từ phòng bếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-ben-em/633619/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.