Gió lạnh thổi dữ dội, táp vào mặt Lạc Yên đau rát.
Cô nhíu mày kéo khăn quàng cổ che kín mặt và tóc, bước đi nhanh hơn.
Lạc Yên tiến vào trong sảnh lớn, thấy cửa thang máy sắp mở thì vội vã chạy đến.
Không có nhiều người đợi, nhưng lại có rất nhiều người ở bên trong đổ ra.
Có người vội đến mức không để ý mà đụng phải vai Lạc Yên. Cô bị đau nên kêu khẽ một tiếng, theo bản năng quay lại nhìn.
Nhưng người kia đến một câu xin lỗi cũng không nói, biến mất giữa dòng người.
Dù sao cũng không phải chuyện gì quá to tát, Lạc Yên tặc lưỡi bỏ qua.
Cô đứng trong một góc thang máy lặng lẽ xoa bả vai, không khỏi nhớ đến Trình Cảnh Thiên.
Lần này không có anh che chắn giúp cô.
Cửa thang máy khép lại, con số trên bảng điện tử nhảy liên tục.
Lạc Yên cúi mặt, vân vê điện thoại trong tay. Cô đã chờ cả một ngày, Trình Cảnh Thiên vẫn chưa hồi âm.
Ngón tay Lạc Yên vuốt lên mở khoá màn hình, đi vào giao diện nhắn tin với anh.
Một mảng trắng xoá.
Tin nhắn cuối cùng của hai người dừng lại ở năm giờ sáng nay.
Anh không nhắn tin cho cô nhưng lại chuyển lời nhờ đám Lý Ngôn xin nghỉ giúp mình.
Lạc Yên vừa buồn bực vừa phiền muộn.
Cô cảm thấy mối quan hệ của hai người còn chưa tiến triển đã rơi vào bế tắc.
Lạc Yên lo cho Trình Cảnh Thiên, nhưng cũng giận anh vì sao lại cư xử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-ben-em-2/2889436/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.