Ba người đi thẳng đến khoa Ngoại Gan Mật.
Ngồi trên thang máy đến tầng chín, bước vào khu nội trú khoa Ngoại Gan Mật. Buổi đêm, phòng bệnh an tĩnh, bệnh nhân đã bắt đầu đi vào giấc ngủ. Đi ngang qua trạm y tá có thể thấy y tá đang bận rộn không ngừng. Chào hỏi xong y tá, họ đi đến phòng họp đa phương tiện ở phía sau khu nội trú.
Đứng trước cửa phòng họp, cả ba đều có chút thấp thỏm trong lòng.
“Cậu gõ cửa đi.” Lý Khải An nói với Triệu Triệu Vĩ.
Triệu Triệu Vĩ sợ hãi, lấy lòng bàn tay sờ sờ mặt mình, cứ chần chừ mãi không dám gõ xuống cánh cửa.
Hai bạn học nam không dám gõ, Tạ Uyển Oánh nắm bắt thời gian, giơ tay gõ gõ hai cái.
“Vào đi.” Một giọng nói từ bên trong đáp lại. Nghe kỹ, đó là giọng của bác sĩ Hà Quang Hữu.
Vân Vũ
Tạ Uyển Oánh đặt tay lên tay nắm cửa, vặn một cái rồi mở ra, bước vào, cất giọng trong trẻo đầy tinh thần: “Thầy giáo.”
Bên trong có bảy bác sĩ đang ngồi, tất cả đều là người trong nhóm của Đào Trí Kiệt, có người Tạ Uyển Oánh nhận ra và cũng có những gương mặt không quen. Duy chỉ có một bóng người tương đối ngoại lệ, là Tống Học Lâm, người Bắc Đô mà họ cho rằng đã đi rồi.
Cậu Tống người Bắc Đô này chưa đi, mà lại ở đây cùng Đào Trí Kiệt và mọi người họp sao? Triệu Triệu Vĩ và Lý Khải An thò đầu vào nhìn thấy Tống Học Lâm bên trong cũng giật mình.
“Em đến tìm tôi để nói chuyện chiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-90-co-tro-thanh-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai/4814979/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.