“Em kê đơn thuốc đi, tôi thấy không có việc gì thì tôi đi ngủ. Tự em viết bệnh án điện tử. Tôi thức dậy sẽ xem lại. Em viết xong bệnh án rồi cùng cậu nhóc kia đi ngủ.” Tôn Ngọc Ba dặn dò cô.
12 giờ rồi, có thể ngủ thì nhanh chóng ngủ, không thì đến nửa đêm cấp cứu sẽ không có đủ tinh lực.
Lấy bút ra, nhanh chóng kê đơn thuốc cho bệnh nhân được thêm giường và giường 49, đưa cho thầy Tôn xem xét. Không có vấn đề gì, Tôn Ngọc Ba về phòng nghỉ đi ngủ trước, tạo cơ hội cho học trò rèn luyện tính độc lập. Nếu có vấn đề khác, Tạ Uyển Oánh có thể gọi điện thoại cho hắn để gọi hắn dậy xử lý.
Sau khi thầy đi, Tạ Uyển Oánh vào văn phòng bác sĩ viết bệnh án điện tử. Cạch cạch cạch, hai tay cô nhanh chóng gõ phím trên bàn phím. Viết xong bệnh án nhưng không đóng dấu, đợi sáng mai thầy Tôn duyệt xong rồi tính.
Vân Vũ
Bệnh nhân thêm giường đi kiểm tra đã quay về. Có thể nghe thấy tiếng lải nhải của chị gái bệnh nhân ở ngoài hành lang: “Đúng vậy, ba bác sĩ trẻ tuổi. Tôi vốn nghĩ chủ nhiệm Thẩm sắp xếp sẽ tốt hơn. Nào ngờ vào phòng bệnh, thấy bác sĩ trên này còn trẻ hơn bác sĩ phòng cấp cứu. Tôi nói với họ, trước tiên hãy giảm đau cho em trai tôi đã, họ không đồng ý. Em trai tôi đau thành ra như vậy, còn phải đưa đi làm kiểm tra, nói kết quả kiểm tra chưa ra thì không thể làm gì. Trời ơi, đây không phải là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-90-co-tro-thanh-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai/4814825/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.