“Ừ ừ ừ.” Chú Hà gật đầu lia lịa.
Dì Trương không nói gì, có lẽ đang suy nghĩ lại.
“Vào trong xem người bệnh đi. Y tá nói con bé đã tỉnh rồi.” Có người nhận được thông báo nói.
Phòng bệnh không cho phép quá nhiều người ùa vào, mọi người chia ra đi theo từng nhóm. Chủ nhiệm Giang là nhóm đầu tiên vào cùng với bố mẹ người bệnh. Tạ Uyển Oánh và Liễu Tĩnh Vân đứng ở ngoài chờ.
“Học trò của cậu giỏi đấy chứ?” Thầy Vương ghé vào tai Nhậm Sùng Đạt nói.
Nhậm Sùng Đạt nghĩ lại lúc học trò của mình nói chuyện, quả thật cả hiện trường đều im lặng, ai cũng có chút ngơ ngác. Chủ yếu là Tạ Uyển Oánh vừa mở miệng đột nhiên tuôn ra một loạt danh từ chuyên môn.
Ngay cả thầy Vương, một “đại cao thủ” của khoa Bệnh lý học, cũng vô cùng kinh ngạc: “Tôi cứ tưởng con bé học khoa Bệnh lý, nó am hiểu khoa Bệnh lý như lòng bàn tay vậy.”
Nhậm Sùng Đạt gãi đầu, không biết có nên tự hào về học trò của mình hay không.
“Bác sĩ trong phòng vừa rồi có ra nghe phải không?” Thầy Vương chú ý thấy vừa rồi một đám người tò mò ngó ra xem Tạ Uyển Oánh nói.
Giọng dì Trương kích động và to. Những người trong phòng bị động đến, ai nấy đều thò đầu ra nhìn. Sợ rằng người nhà quá khích sẽ ảnh hưởng đến những người bệnh khác trong phòng.
Kết quả, không cần ai ra tay, một sinh viên y khoa chỉ bằng vài câu nói đã thuyết phục được người nhà của người bệnh. Nói thật, cảnh tượng này rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-90-co-tro-thanh-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai/4814751/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.