“Thầy hướng dẫn, em đi rót cho thầy một ly nước.” Tạ Uyển Oánh nói.
Nhậm Sùng Đạt quay đầu lại gần như muốn trừng mắt nhìn cô, không hiểu sao cô lại có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như vậy.
“Thầy Nhậm, chị cả vẫn chưa về. Em có nên đi tìm chị ấy không.” Tạ Uyển Oánh nhắc.
Đúng rồi, còn một học trò nữa. Nhớ ra chuyện này, Nhậm Sùng Đạt lại toát mồ hôi: “Cô ấy đi đâu?”
“Đi nhà vệ sinh. Anh Hồ đi theo chị ấy. Đi cũng một lúc rồi, nên em đoán hai người họ đi ra ngoài rồi…”
Trong lúc đối thoại, có tiếng động từ hành lang ngoài truyền đến.
Liễu Tĩnh Vân tiếp tục lải nhải với bạn trai: “Anh về đi, mau về đi. Không có chuyện gì cả, anh ở đây em ngại lắm. Vốn dĩ những chuyện xảy ra tối nay đã đủ làm em khó xử rồi.”
“Khó xử gì chứ? Tối nay em đã cứu được rất nhiều người. Đồng nghiệp và bạn học của anh, ai cũng khen em là một bác sĩ giỏi.” Hồ Chấn Phàm nói, tự hào vì có một người bạn gái như vậy.
Cứu được người thì đúng là vui, nhưng vấn đề là tiếp theo đó không khiến cô vui nổi. Đây này, anh Hoàng Sư huynh đi theo sau lưng hai người, vẻ mặt giận dữ như không định tha cho cả ba người họ.
Ba người đi trở lại phòng theo dõi, ngay lập tức nhận ra sự bất thường.
“Oánh Oánh, chị hai em đâu?” Liễu Tĩnh Vân hỏi, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy.
Vân Vũ
Tạ Uyển Oánh nghĩ xem phải mở lời như thế nào. Tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-90-co-tro-thanh-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai/4814739/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.