Trịnh Thi Hàm từ nãy giờ vẫn luôn nhìn cô trong đầu luôn có một suy nghĩ Thi Vy cái tên này rất quen thuộc về cô ta nhưng họ lại không phải,khi nghe đến tên của Âu Dương Thi Vy làm cô ta nhớ lại năm tháng lúc nhỏ, nhớ đến cô bé nhút nhát luôn lấy lòng mọi người trong nhà và nhớ đến cảnh cô hầu hạ cô ta
Âu Dương Thi Vy phát hiện ánh mắt cô ta đang nhìn mình nhưng cũng chẳng cần quan tâm, Lưu Hoài cũng đang nhìn cô xem phản ứng thế nào anh ta khá kinh ngạc khi phản ứng của cô là thờ ơ xem cô ta như không khí
Trịnh Thi Hàm thấy mọi người không để ý đến mình chút nào đành ngại ngùng lên tiếng “ba tôi gọi xin phép mọi người tôi đi trước” sau đó đứng lên rời đi ngay lập tức
"Tiểu Hàm sao không ngồi chơi với họ " Từ Huệ Châu mẹ cô ta lên tiếng hỏi khi thấy đứa con gái đang chạy lại hướng mình
"Mẹ à bọn họ không ai để ý con cả họ xem con như không khí vậy"Trịnh Thi Hàm khó chịu nói
"Thôi đừng tức giận con gái yêu của mẹ mấy người bọn họ đều là con gia tộc lớn nếu con mà chơi thân được với họ sẽ giúp Trịnh gia rất nhiều "
"Trịnh gia chúng ta đâu nhỏ cần gì chơi với những người không để ý đến con "
"Được rồi được rồi không chơi nữa chúng ta đến chỗ ba con thôi "Từ Huệ Châu cưng chiều nói
Bữa tiệc chưa kết thúc nhưng Âu Dương Thần đã gọi Vũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-thu-nho-cua-ong-trum-the-gioi-ngam/3553380/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.