Chương trước
Chương sau
Hai người chậm rãi cầm chiếc loptop theo qua phòng của Âu Dương Thần

Vũ Trạch đưa tay gõ cửa " vào đi" mở cửa bước vào đi đến trước bàn anh Âu Dương Thi Vy để chiếc loptop xuống bàn cúi đầu nói " Chủ tịch cô người hành động rồi cả tổ chức và công ty họ đang ngấm ngầm thu gom cổ phần của công ty con phía tổ chức có người đã lén lấy vài món vũ khí để bán ra bên ngoài rồi"

" Cứ để bọn họ chơi đi bắt chọn một ổ mới thú vị "

Nghe được câu nói của Âu Dương Thần cô nở một nụ cười thích thú của người chuẩn bị xem kịch

Bên ngoài có tiếng gõ cửa " mời vào" cánh cửa được mở ra Âu Dương Thi Vy nhanh chóng đóng màng hình loptop lại ôm vào người mình

Người vào là Trần Tuệ Trân cô ta đang mở một nụ cười rất tươi nhưng khi thấy Âu Dương Thi Vy đang đứng kế bên Vũ Trạch đang ôm chiếc loptop tự nhiên nụ cười vui vẻ của cô ta bị dập tắt

" Chủ tịch, ba tôi muốn mời ngài tham gia bữa tiệc vào tối nay để hai bên có thể nói về một số chuyện làm ăn" Cô ta đi lướt ngang qua cô tiến lại gần bàn làm việc của anh và nói

" Hai bên còn gì để nói" Anh không thèm liếc nhìn cô ta một cái chăm chú vào tệp hồ sơ vừa kí vừa nói

"Không phải anh đang muốn mở rộng khu thành tây sao ba tôi nói có thể nhường lại nếu anh chịu tham dự bữa tiệc hôm nay"

Nghe đến đây anh ngước mắt lên lướt mắt qua cô ta rồi cúi đầu xuống tệp hồ sơ "được"

Thật ra trong mắt anh nhà họ Trần không là cái gì cả chỉ là khu thành tây có ý nghĩa đặc biệt với anh nên anh luôn muốn nó phát triển và anh là người nắm quyền vùng đất đó

Nghe anh đồng ý cô ta vui vẻ rời đi ngang qua cô Trần Tuệ Trân liếc cô một cái rồi mới rời đi. Ra bên ngoài " đấy cũng được gọi là xinh đẹp sao nhìn cô ta ôm nâng niu chiếc loptop cũ rách đó mùi nghèo khổ của cô ta khiến mình buồn nôn hứ" cô ta kiêu ngạo rời đi

" Chủ tịch gần tới giờ hẹn cơm với đối tác "

" chuẩn bị xe cô về phòng chuẩn bị đi theo tôi "

" tôi ư " cô khó hiểu nói nhưng thấy anh đang nhướng mày nhìn mình nên cũng đành trở về phòng thu dọn đồ

Anh và cô bước vào thang máy danh riêng cho chủ tịch

"Tối nay đến bữa tiệc với tôi"

" Tại sao tôi phải đi"



" cô là thư ký việc ngoại giao nói chuyện cũng là việc của cô "

Nghe anh nói vậy cô cũng đành chấp nhận thôi biết sao giờ

Hai người cùng bước ra khỏi thanh máy bao nhiêu anh mắt của mọi người đang ở sảnh đều châm châm nhìn hai người có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ganh ghét những ánh mắt ganh ghét đều hướng về cô hết

Cô từ từ nhếch môi cười bình thản chậm rãi bước theo phía sau anh, Âu Dương Thần đi đến đâu ai cũng cúi chào anh ra trước cửa sảnh xe cũng được chuẩn bị Vũ Trạch mở cửa sau cho anh

Âu Dương Thi Vy mở cửa lái phụ định ngồi vào thì một thanh giọng trầm lạnh vang lên " ra sau cô ngồi phía đó làm gì"

Nghe anh nói vậy cô cũng đóng cửa trước lại đứng nhìn anh thấy cô ngoan ngoãn vậy Âu Dương Thần cũng ngồi vào anh vừa yên vị trí cũng là lúc cô ngồi vô

Xe bắt đầu lăn bánh đi trong xe Âu Dương Thần đang nhắm mắt xoa xoa thái dương của mình Vũ Trạch nhìn qua gương trong lòng lên tiếng " chủ nhân lại ngủ không được nữa rồi bệnh mất ngủ ngày càng nặng"

30 phút sao cũng đến một nhà hàng với lối kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại nhà hàng phục vụ ẩm thực Trung Hoa với những món ăn cay

Đối tác lần này rất thích ăn cay nên đã lựa chọn nhà hàng phục vụ về cay này ở đây cũng phục vụ những loại rượu quý được ủ vài chục năm trở lên không

Do đã có Âu Dương Thi Vy nên Vũ Trạch chỉ có việc ở bên ngoài quan sát thôi vừa vào phục vụ đã cung kính cúi chào " kính chào quý khách đã đến với nhà hàng không biết quý khách đặt bàn chưa ạ"

" Phòng Vjp 4 " Âu Dương Thi Vy nhanh chóng lên tiếng

" Mời quý khách theo tôi" Phục vụ nói xong rồi bước đi

Người phục vụ mở cửa phòng bên trong đã có hai người đang ngồi chờ sẵn anh và cô cũng tiến vào trong phòng

" Âu tổng anh đến rồi" ông tay chìa tay ra định bắt

" Xin lỗi Trình tổng Âu tổng không thích bắt tay có gì mong ngày tha thứ " Cô nhẹ nhàng nói

" hahaha tôi quên cô là..." ông ta cười lớn rồi nhìn qua cô nghi hoặc hỏi

" Tôi là thư ký của Âu Tổng tên là Dương Thi Vy"

" Chào thư ký Dương "ông ta nói rồi đưa tay tỏ ý muốn bắt theo phép lịch sự cô cũng bắt tay ông ta nhưng thấy ông ta không buông cô nở một nụ cười rồi rút tay ra" tay thư ky Dương mền mại và ấm thật đó hahahha mời hai người ngồi " ông ta vừa nói vừa cười lớn

Lúc này ông ta không để ý để anh mặt của anh bây giờ đã đen như đít nồi sát khí từ đôi mắt của anh phóng thẳng về phía ông ta cảm thấy lạnh người ông ta chỉ biết im lặng ngồi xuống



" À giới thiệu với Âu tổng đây là con gái tôi Trình Bối " ông ta nhìn đứa con gái đang hẹn hùng mà lên tiếng nói

Thấy ba đang tạo cơ hội cho mình cô ta e ngại cầm ly rượu lên nói " Âu tổng ái ộm anh đã lâu em tên là Trình Bối tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế của Đại học Cambridge Anh em mời anh một ly được không"

"ờ " Anh thờ ơ không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cầm ly rượu vang mới được cô rót ra uống ực một cái

" Thư ký Dương tôi mời cô một ly " Cô đang chăm chú gắp thức ăn thì ông ta lên tiếng thấy thế Âu Dương Thi Vy cũng bỏ đũa xuống cầm ly rượu nở một nụ cười nói " mời ngài" rồi cô uống một hơi cạn ly

" Âu tổng sao anh không ăn gì đi ạ " Trình Bối nhẹ nhàng nói

" Âu tổng không ăn được cay "

" Thư ký Dương " ông ta đứng dậy bước qua chỗ cô khoác vai cô bàn tay không yên chứ sờ tay cô" tôi mới cô một ly nha "

Cô đứng dậy để tránh sự đụng chạm tươi cười nói "mời ngài" nốc cạn ly rượu vang " chúng tôi đến đâu để kí hợp đồng việc uống rượu sau nha"

" Được được "

Sau khi kí xong bước ra khỏi phòng cô tức giận cởi chiếc áo vest ra vứt ngay chiếc thùng rác bên cạnh khó chịu nói " dơ bẩn " sau khi vứt xong cô quay qua nhìn Âu Dương Thần và nói" chủ nhân người ra xe trước được không tôi vào nhà vệ sinh một chút "

" ừ" nghe được lời đồng ý của anh cô nhanh chóng cầm túi đi về hướng nhà vệ sinh

" Cậu biết xử lí nhà họ Trình thế nào rồi chứ"

" dạ " Vũ Trạch lên tiếng nói trong lòng thầm nghĩ ' ông già chết tiệt xem tôi xử lý ông thế nào nè'

"Cậu ra xe trước đi" Không để Vũ Trạch trả lời anh đã bước đi về hướng lúc nãy cô đi

Anh bước vào khu vực rửa tay đang thấy cô dùng dung dịch rửa tay chà mạnh vào bàn tay của mình sao khi rửa lại nước sạch đã đỏ hết hai bàn tay có bên bị móng tay làm chảy cả máu cảm thấy chưa sạch định lấy chai dung dịch rửa tay rửa tiếp nhưng bị anh cản lại

" còn muốn rửa đến khi nào tay đã chảy máu hết rồi". đam mỹ hài

" dơ bẩn cảm thấy chưa sạch chủ nhân xin anh đấy sau khi nhà họ Trình đã hết giá trị hãy đưa tôi"

" Được tôi đưa nhà họ Trình cho cô tùy ý xử lý " nói rồi anh cởi áo vest của mình ra khoác lên người cô
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.