“Đừng khóc… ngoan… anh không muốn thấy em khóc…” A Phong mềm oặt dựa hẳn vào người Doãn Tử, máu từ trong miệng không ngừng trào ra, nhưng anh vẫn bình thản mỉm cười, cố gắng nâng bàn tay run rẩy của mình lên, muốn chạm vào khuôn mặt cô bé.
Doãn Tử muốn nghe lời anh, nhưng nước mắt của cô không chịu nghe lời, vẫn không kìm được mà rơi lã chã: “Tên ngốc này! Anh không cần mạng nữa có phải không? Ai cần anh cứu chứ?”
A Phong nâng niu từng đường nét trên gương mặt Doãn Tử, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang đọng nơi khóe mắt cô, miệng lại một lần nữa ọc máu: “Sai rồi, là anh đang cứu chính mình.”
Doãn Tử đau đớn nhắm kịt hai mắt, hai tay vô thức ôm chặt lấy A Phong.
Đáng tiếc, tâm tư của anh cô biết quá muộn.
“A Phong, anh mở mắt ra nhìn em, anh không được nhắm mắt… mau mở mắt ra nhìn em.”
Doãn Tử ở bên tai anh không ngừng giúp anh giữ chút tỉnh táo.
Tâm tư của anh cô đã hiểu, vậy còn tâm tư của cô? Cô còn chưa nói cho anh biết, ánh sáng ấm áp mà cô vẫn thường kể không ai khác chính là anh, cô vẫn còn chưa nói cho anh biết mà…
“A Phong… đồ lừa đảo… anh mà chết em sẽ hận anh! Không phải anh nói, mỗi một ngày sinh nhật của em sau này anh đều sẽ thực hiện điều ước cho em sao? Anh đã hứa rồi mà…”
A Phong vẫn mỉm cười nhìn cô như thế, ánh mắt nhu thuận lại dịu dàng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-thu-nho-cua-han-lao-dai/3557053/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.