Chương trước
Chương sau
24

Bạch nguyệt đang trên đường đi về nhà.

Người đáng nghi đã bị sa lưới, thành phố S đã dần cũng đã dần yên bình như ngày xưa.

Mặt trời dần lặn xuống, người trên đường cũng ngày càng ít hơn.

Cô phát hiện có người đang theo dõi mình từ phía sau.

Hắn nhắm mắt theo đuôi, sợ làm phiền đến cô.

Nếu không nhờ Bạch Nguyệt cố tình chọn con đường hẻo lánh, có lẽ hắn đã không bị phát hiện.

Bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày của Bạch Nguyệt vang lên.

Cảnh sát sợ tên kia có đồng lõa, nên vẫn luôn phái người bảo vệ cho Bạch Nguyệt, mà người này có thể tới gần, vậy chắc chắn không phải người xấu

Phía trước có một hẻm nhỏ, Bạch Nguyệt cố tình đi nhanh hơn hai bước rồi đi vào hẻm nhỏ trốn.

Người phía sau hình như bị dọa, bước chân nhanh hơn, lúc vừa đi ngang qua hẻm nhỏ thì bị Bạch Nguyệt túm vào.

Mùi hương quen thuộc.

Dưới ánh đèn đường, sắc mặt của anh không tốt lắm, có chút tiều tụy.

Trong ánh mắt vẫn chưa kịp tiêu tan hết sự lo lắng và hoảng loạn.

Bạch Nguyệt túm chặt lấy cổ áo anh, dùng sức kéo anh xuống, hung dữ nhìn anh

"Vì sao lại bỏ lại em?" Bạch nguyệt hỏi

"Nguyệt Nguyệt, anh......" Thẩm Kiếm bất ngờ không biết làm sao, những lúc mà anh giao lưu với những kẻ tàn bạo độc ác kia cũng chưa bao giờ luống cuống như bây giờ.

Bạch Nguyệt túm cổ áo anh, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nhưng nước mắt lại không kìm được mà liên tục rơi xuống.

Cô buông tay ra, hai tay vươn ra ôm lấy anh.

"Bọn họ...... Ai cũng nói là em nằm mơ, người cứu em chính là cảnh sát Trần......"

Cơ thể Thẩm Kiếm lập tức cứng ngắc, nửa ngày cũng không nói được câu nào.

"Nhiều năm như vậy, anh đi đâu? Làm cái gì?" Bạch nguyệt hỏi

"Đi một nơi rất xa, không thể nói được."

Anh cũng vươn đôi tay ra ôm lấy cô.

Ở góc độ mà Bạch Nguyệt không nhìn thấy, Thẩm Kiếm hít sâu mùi hương tóc của cô, để lộ nụ cười thỏa mãn.

"Nguyệt Nguyệt......" Thẩm Kiếm thanh âm đột nhiên im lặng "Em còn nhớ hộp nhạc mà anh đưa cho em không?"

"Nhớ" Bạch nguyệt nhớ tới bài hát đó, gương mặt đỏ hồng, cũng may sắc trời đã tối, nên anh không nhìn ra.

"Anh thích em, Nguyệt Nguyệt, từ khi còn nhỏ đã thích em." Thẩm Kiếm ôm thật chặt, "Tại sao trên thế giới lại có một cô gái tốt bụng như em vậy chứ, anh rất thích em."

Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà thổ lộ, bất ngờ không kịp đề phòng mà thay đổi.

Bạch Nguyệt rất vui vẻ, nhưng cái ôm càng ngày càng chặt làm cô có chút lo lắng.

"Thẩm Kiếm...... Thẩm Kiếm anh buông em ra......"

Thẩm Kiếm dần thả lỏng Bạch Nguyệt ra, nhưng lúc cô vừa muốn hỏi anh bị làm sao vậy thì bất ngờ bị anh ấn vào tường.

Môi của anh bao phủ lấy môi cô.

Mạnh mẽ, cưỡng ép, tràn ngập chiếm hữu.

Bạch Nguyệt rất nhanh đã bại trận, nhưng hơi thở của anh lại càng thêm nóng nảy làm người khác bất an.

Cô dùng sức đẩy anh ra, môi của anh bị cô cắn nát, chảy ra vài giọt máu.

Bạch Nguyệt thở hổn hển, mặt đỏ tai hồng, hỏi anh "Thẩm Kiếm, anh làm sao vậy?"

Thẩm Kiếm lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt đầy sát khí từ từ tan biến, sau đó dần bình tĩnh trở lại.

"Xin lỗi em, Nguyệt Nguyệt." Anh ôn nhu nhận lỗi, nhưng cuối cùng cũng không lại gần Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt tiến lại gần anh hai bước, anh lại lùi ra phía sau thêm hai bước.

"Anh đưa em về nhà." Thẩm Kiếm cười ngẩng đầu đối diện Bạch Nguyệt, nụ cười vừa yếu ớt vừa gượng gạo.

Bạch Nguyệt đi trước, anh đi theo sau.

Buổi tối hơi lạnh, gió nhẹ nhàng thổi qua gương mặt Bạch Nguyệt, gió mát lạnh làm Bạch Nguyệt từ từ bình tĩnh lại

Thẩm Kiếm có vấn đề, anh vừa nãy chắc chắn không bình thường

Bạch Nguyệt dừng bước, ngay lúc anh không kịp phản ứng chạ tới nắm lấy tay anh.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Bạch Nguyệt muốn nói cho anh biết tấm lòng của mình.

Từ lúc bắt đầu, Bạch Nguyệt đã không phải là một tiểu cô nương ngây thơ ngu ngốc.

Tâm tư của anh thời niên thiếu làm sao mà Bạch Nguyệt không biết được

Bạch Nguyệt đã từng nghĩ, nếu sau này khi anh lớn lên mà tỏ tình với cô, Bạch Nguyệt chắc chắn sẽ đồng ý.

Còn nếu như sau này anh thích người phụ nữ khác, thì cô vẫn sẽ chúc phúc cho anh.

Ôn nhu đẹp trai, mà còn chỉ trẻ con ấm áp, cưng chiều với mỗi mình mình, ai mà không rung động được chứ.

Nhưng ai dè tạo hóa trêu ngươi, anh bỏ trốn khỏi nhà, làm tan tành hết kế hoạch của Bạch Nguyệt.

Kế hoạch này á hả, có anh, có cô, thậm chí còn có một gia đình.

"Nguyệt Nguyệt em......" Thẩm Kiếm sững sờ ngây người.

"Thẩm Kiếm, em đã đợi anh mười năm, lần này, anh không được bỏ em lại nữa."

Dưới ánh đèn đường, cô gái nở nụ cười tỏa sáng

Đó là nụ cười rực rỡ nhất mà Thẩm Kiếm từng thấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.