Edit+beta by DiiHy
-----------------o0o-----------------
Bệnh viện.
Nhận được tin anh em nhà họ Phó và Cố Lan lập tức chạy đến.
"Ba."
"Anh rể."
Phó Hành ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, toàn thân bao phủ bởi một tầng băng mỏng, cô lập với thế giới bên ngoài.
Gọi vài tiếng cũng không được đáp lại, Cố Lan khó chịu nhíu mày, bất ngờ hét lớn: "Phó Hành!"
Giật mình tỉnh lại, Phó Hành chậm rãi ngẩng đầu.
Khuôn mặt tuấn tú lịch lãm vốn luôn bình tĩnh lãnh đạm, giờ đây lại tràn ngập hoảng sợ vô cớ.
Giống như một đứa bé sắp mất đi bảo vật quan trọng nhất cuộc đời, vô cùng đau khổ, nhưng lại lúng túng không biết làm thế nào để cứu vãn tình hình.
Thấy đang vẻ này của Phó Hành, trái tim Cố Lan cũng chùng xuống, "Tinh Tinh sao rồi?"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh mới giật mình nhận ra giọng mình khàn khàn.
Hóa ra anh cũng sợ phải nghe tin xấu.
"Đang trong phòng cấp cứu."
Dừng một lúc, Phó Hành nhỏ giọng bổ sung: "Sốt cao 40 độ, chấn thương phần mềm, ngoài da có nhiều vết thương chảy máu bất thường, vỡ xương bánh chè, bong gân mắt cá chân... Các báo cáo giám định khác vẫn chưa có, không biết có nội thương* hay không."
*Nội thương: bị tổn thương bên trong cơ thể.
Đối với người trưởng thành mà nói là bị thương không nhẹ, nhưng điều này lại rơi ở trên người một đứa bé ba tuổi rưỡi càng làm cho người ta như hít phải ngụm khí lạnh.
Mí mắt giật giật, sắc mặt Cố Lan lập tức tối sầm lại: "Do bọn buôn người kia đánh?"
Chỉ cần Phó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1598335/chuong-18-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.