Cố Diễm vừa tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong ngục, hắn sững người một hồi lâu sau đó gọi kẻ canh ngục ra.
“Sao ta lại ở đây? Mọi người đâu rồi?”
Kẻ kia khinh thường, ghét bỏ nói: “Ngươi còn không biết bản thân đã làm cái gì sao? Ma tu dơ bẩn, ta nhổ vào!”
Nói rồi hắn rời đi, Cố Diễm ngơ ngác không hiểu cái gì.
Cái gì mà ma tu? Rốt cuộc lúc hắn ngất đi đã có chuyện gì xảy ra?
Cố Diễm nắm chặt lấy song sắt, hai tay nổi gân xanh, hắn hét lớn: “Mau thả ta ra! Ta phải đi gặp sư tôn, có nghe ta nói không hả!”
Từ đằng xa có những tiếng bước chân lại gần, Tiết Minh xuất hiện sau những song sắt ấy, ánh mắt phẫn nộ nhìn Cố Diễm.
Thấy Tiết Minh như thấy cọng rơm cứu mạng, Cố Diễm hét lớn: “Tiết Minh chuyện này là sao? Sao tự nhiên lại nhốt ta vào trong ngục, các người đã hỏi qua ý kiến sư tôn chưa!”
Tiết Minh bám chặt lấy song sắt, mặt đỏ bừng vì giận dữ, hắn hét lớn: “Ngươi còn dám hỏi! Chính ngươi đã gây ra tội tày trời như vậy giờ còn nói không biết sao!”
Cố Diễm hoảng hốt lùi lại, không kiên nhẫn nói: “Từ lúc tỉnh dậy đến giờ các người toàn nói linh tinh cái gì vậy.”
Thấy hắn như vậy, trong lòng Tiết Minh cành giận dữ hơn, hắn lùi lại kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra đến giờ.
Tiết Minh cắn chặt răng, gằn từng từ: “Tất cả là bởi vì ngươi, Giản Triều Vân vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nhan-vat-phan-dien/3610877/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.