Đó là một khu đất hoang khá rộng, có lẽ là một nhà máy xí nghiệp nào đó giải thể và bị dỡ bỏ.
Huy Khang xuống xe, đi về phía cửa xe chỗ Minh Hân. Trời sẩm tối, gương mặt cậu lại ẩn hiện từng đường nét hoàn mĩ.
- Sang ghế lái! - Cậu ra lệnh.
- Cái gì chứ? Không lẽ chú định dạy cháu luôn ở đây sao hả? - Cô sửng sốt.
- Thế ban nãy ai đề nghị tập xe? Đổi ý nhanh thế hả?
- Cháu không có ý đó. Chỉ là…cháu còn chưa tập qua moto. Hơn nữa, bây giờ cũng sắp tối rồi, chỗ này lại không có một bóng người. - Cô luôn cảm thấy trong mình có một niềm khao khát cháy bỏng mỗi khi cảm nhận được uy lực của tốc độ, nhưng vào lúc này, trong hoàn cảnh này, cô lại có chút do dự.
Huy Khang cười khẩy:
- Sợ cái gì chứ? Tối thì sao nào? Không có một bóng người càng tốt, chú khỏi lo cháu đâm chết người. - Dứt lời, cậu quát: - Sang nhanh lên!
Minh Hân ngoan ngoãn ngồi sang ghế lái, Huy Khang nhanh chóng thế vào chỗ cô.
- Được rồi, chú đừng hối hận vì làm người trực tiếp dạy cháu đấy nhé!
Kỳ thực, cô chỉ xin cậu đồng ý cho mình học xe thôi, còn việc dạy cho cô thì bất cứ lúc nào, bất cứ một người đàn ông nào trong nhà cũng đều có thể làm được.
Đầu tiên, Huy Khang chỉ cho cô biết những linh kiện cơ bản trên xe. Tiếp theo, cậu chỉ dẫn các thao tác khởi động xe và một số chú ý cần thiết khi lái xe.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-tan-cua-yeu-thuong/33983/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.