Tài đã trở về và nói chuyện lại với Vương Đức Long.
- Có chuyện đó sao? – Ông ta đứng dậy hỏi, nhưng giọng không hốt hoảng gì cả.
- Ba, để con tới đưa Hạnh Du về! – Văn Hoàng đề nghị.
- Không. – Vương Đức Long giơ tay ngăn lại. Điều đó khiến hai người kia khá bất ngờ. Tiếp đó, ông ta nhìn họ nói: - Cứ để nó ở đó!
- Ý ba là sao?
Ông ta nở một nụ cười nham hiểm nói:
- Chuyện đã lỡ vậy rồi, sao chúng ta không lợi dụng cơ hội này luôn?
Thấy cả hai ngây ra như không hiểu, lão nói:
- Con hãy tới tìm Vương Tuấn Lâm, hãy làm như con đang tìm người ở chỗ nó, như thế nó sẽ biết Hạnh Du mất tích. Tiếp đó, Vương Tuấn Lâm nhất định sẽ gây áp lực cho Trần Nguyên Hạo. Khi ấy, ta chỉ cần khéo léo thả ra một chút thông tin là mấy thằng đó sẽ kéo nhau tới. Giăng sẵn một cái bẫy chờ cá sa vào chính là công việc của chúng ta.
- Ba muốn…
- Đúng. Ta sẽ dùng một mồi câu để câu ít nhất hai con cá. Hãy làm đi! Nhanh lên!
- Còn Hạnh Du? – Văn Hoàng còn nghi ngại.
Vương Đức Long đáp:
- Sau tất cả những việc nó đã làm, nó đáng phải nhận bài học này. Nếu nó vẫn không thay đổi, ta chính thức cắt đứt quan hệ cha con. Hai người hãy chuẩn bị cho chuyện đó đi! Đừng e dè nó như em gái bé nhỏ hay cô chủ cần cung kính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-tan-cua-yeu-thuong/2213760/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.