Một ngày rồi Minh Hân không hề tới bệnh viện. Không một cuộc gọi, một tin nhắn, thậm chí cả liên lạc chủ động từ phía Nguyên Hạo cũng không có tin tức hồi đáp. Gánh vác công việc thay Huy Khang, Nguyên Hạo khá bận, rồi cả việc che mắt chủ tịch về chuyện xảy ra với Huy Khang nữa, vì thế mà anh không biết việc Minh Hân biến mất.
Hôm nay Huy Khang có thể xuất viện. Theo dự định, Nguyên Hạo sẽ đón cậu sau khi kết thúc công việc. Huy Khang chủ động lên kế hoạch vờ tới thăm chủ tịch và hẹn cùng ăn tối, mục đích để ông thấy mặt cậu sau nhiều ngày, nhưng cậu biết rõ, tối nay ông đã có hẹn. Huy Khang quả thực rất thông minh, như vậy sẽ xóa tan mọi nghi ngờ.
Huy Khang thay bộ đồ bệnh nhân ra, xếp gọn lại và đặt trên giường. Vẫn còn cảm giác đau khắp cơ thể nhưng đã tốt hơn so với hai ngày trước đó, cậu có thể bình thường trước mặt người khác như Nhật Thiên nói.
...
Đã trằn trọc, đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa xảy ra, Minh Hân cuối cùng cũng đã định hình rõ hơn con đường phía trước. Có một người đã suýt mất mạng chỉ vì cô, nhưng trong giây phút tồn tại giữa sống và chết thì vẫn luôn hy vọng cô về lại bên mình.
Minh Hân ngồi thu chân lên ghế trong khuôn viên bệnh viện, chân cô rất nhanh đã có thể tháo băng gạc chờ vết thương lành hẳn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khá nhỏ, cô đã cố ý để nhỏ vì mình đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-tan-cua-yeu-thuong/2213755/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.